Đức Phanxicô: ‘Nhiệm vụ thiết yếu của Giáo hội: cầu nguyện và dạy cách cầu nguyện’

Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn đầu buổi tiếp kiến chung của mình trong thư viện của Cung điện Tông Tòa tại Vatican ngày 14 tháng 4 năm 2021. (Ảnh CNS / Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung trong Thư viện thuộc Điện Tông Tòa, Vatican, ngày 14 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Dưới đây là nội dung của buổi tiếp kiến thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô, được chuyển tải vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, thứ Tư thứ hai trong mùa Phục sinh.

Mến chào tất cả anh chị em!

Giáo hội là một trường học cầu nguyện tuyệt vời. Nhiều người trong chúng ta đã học cách thì thầm những lời cầu nguyện đầu tiên trong lòng cha mẹ hoặc ông bà của mình. Có lẽ chúng ta sẽ trân trọng ký ức về cha mẹ của chúng ta, những người đã dạy chúng ta cầu nguyện trước khi đi ngủ. Những khoảnh khắc hồi tưởng này thường là những khoảnh khắc mà trong đó cha mẹ lắng nghe một bí mật riêng tư nào đó và có thể đưa ra lời khuyên của họ được truyền cảm hứng từ Tin Mừng. Sau đó, khi chúng lớn lên, có những cuộc gặp gỡ khác, với những nhân chứng khác và những người dạy cầu nguyện (x. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2686-2687). Đây là ký ức tuyệt vời cần ghi nhớ.

Đời sống của một Giáo xứ và mỗi cộng đoàn Kitô hữu được đánh dấu bằng những khoảnh khắc phụng vụ và những giờ cầu nguyện của cộng đoàn. Chúng ta ý thức rằng món quà mà chúng ta nhận được với sự đơn sơ khi còn thơ ấu là một di sản tuyệt vời, một cơ nghiệp phong phú và kinh nghiệm cầu nguyện ngày càng đáng được đào sâu hơn nữa (x. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2688). Tấm áo đức tin không bị khô cứng, nhưng triển nở cùng với chúng ta; nó không cứng nhắc, nó sinh sôi nảy nở, thậm chí trải qua những khoảnh khắc của sự biến động và hồi sinh. Trên thực tế, không có sự trưởng thành nào mà không có khoảnh khắc của sự khủng hoảng bởi vì khủng hoảng khiến bạn trưởng thành. Việc trải qua sự khủng hoảng là một cách cần thiết để trưởng thành. Và hơi thở của đức tin chính là việc cầu nguyện: chúng ta trưởng thành trong đức tin khi chúng ta học cách cầu nguyện. Sau những giai đoạn nhất định trong cuộc sống, chúng ta trở nên ý thức được rằng nếu không có đức tin thì chúng ta chẳng thể làm được gì và sức mạnh của chúng ta chính là cầu nguyện — không chỉ lời cầu nguyện cá nhân, mà còn là những lời của anh chị em của chúng ta, và của cộng đoàn vốn đã đồng hành và hỗ trợ chúng ta, của những người quen biết chúng ta, những người chúng ta xin cầu nguyện cho chúng ta.

Cũng chính vì lý do này, các cộng đoàn và các nhóm dành riêng cho việc cầu nguyện phát triển mạnh mẽ trong Giáo hội. Một số Kitô hữu thậm chí còn cảm nhận được lời mời gọi biến cầu nguyện trở thành hành động chính trong ngày của họ. Có nhiều nhà Dòng, Tu viện, Đan viện trong Giáo hội, nơi những con người được Thánh hiến cho Thiên Chúa sinh sống. Họ thường trở thành những trung tâm của ánh sáng tâm linh. Họ là những trung tâm của đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Họ là những ốc đảo nhỏ trong đó những lời cầu nguyện mãnh liệt được chia sẻ và tinh thần hiệp thông huynh đệ được xây dựng từng ngày. Họ là những tế bào quan trọng không chỉ đối với cấu trúc của Giáo hội, mà còn của chính xã hội. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về vai trò của đời sống Đan viện đối với sự ra đời và sự phát triển của nền văn minh châu Âu, cũng như các nền văn hóa khác. Cầu nguyện và lao tác trong cộng đoàn giúp thế giới tiếp tục phát triển không ngừng. Đó là một động cơ!

Tất cả mọi thứ trong Giáo hội đều bắt nguồn từ việc cầu nguyện và mọi sự phát triển nhờ cầu nguyện. Khi kẻ thù là ma quỷ muốn chống lại Giáo hội, trước tiên hắn làm như vậy bằng cách cố gắng hút cạn cội nguồn của Giáo hội, cản trở họ cầu nguyện. Ví dụ, chúng ta nhận thấy điều này trong một số nhóm nhất định đồng thuận về việc thúc đẩy cải cách Giáo hội tiến về phía trước, những thay đổi trong đời sống của Giáo hội và tất cả các tổ chức, đó là phương tiện truyền thông thông báo cho mọi người… Nhưng hiển nhiên lại không có cầu nguyện. Chúng ta cần thay đổi điều này; chúng ta cần phải đưa ra quyết định hơi khó khăn này… Nhưng đề xuất này rất thú vị. Quả là rất thú vị! Chỉ với thảo luận, chỉ thông qua các phương tiện truyền thông. Nhưng còn việc cầu nguyện thì sao? Và cầu nguyện là điều mở ra cánh cửa cho Chúa Thánh Thần, Đấng soi dẫn mọi sự tiến bộ. Những thay đổi trong Giáo hội mà không có cầu nguyện không phải là những thay đổi do Giáo hội thực hiện. Chúng là những thay đổi được thực hiện bởi các nhóm. Và khi kẻ thù – như tôi đã nói – muốn chống lại Giáo hội, trước hết hắn sẽ làm điều đó bằng cách rút cạn cội nguồn của Giáo hội, ngăn cản việc cầu nguyện và đưa ra những đề xuất khác. Nếu lời cầu nguyện ngừng lại, trong một khoảng thời gian ngắn, dường như mọi thứ vẫn có thể tiếp diễn như mọi khi — theo quán tính, phải không? —Nhưng sau một thời gian ngắn, Giáo hội nhận thức rằng mình đã trở nên giống như một cái vỏ trống rỗng, rằng nó đã mất phương hướng, không còn sở hữu nguồn mạch của tinh thần nhiệt huyết và lòng yêu mến nữa.

Những con người thánh thiện không có cuộc sống dễ dàng hơn những người khác. Thậm chí họ thực sự có những vấn đề riêng cần phải giải quyết, và hơn thế nữa, họ thường là đối tượng của sự chống đối. Nhưng sức mạnh của họ chính là lời cầu nguyện. Họ luôn kín múc từ “cái giếng” vô tận của Mẹ Giáo hội. Qua lời cầu nguyện, họ nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin của mình, như dầu giúp làm cho ngọn đèn luôn được thắp sáng. Và do đó, họ tiến bước trong đức tin và hy vọng. Các Thánh, những người thường ít được coi trọng trong mắt người đời, thực tế là những người duy trì điều đó, không phải bằng vũ khí tiền bạc và quyền lực, của các phương tiện thông tin liên lạc – hay những thứ khác – nhưng bằng thứ khí giới là lời cầu nguyện.

Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi đầy kịch tính luôn khiến chúng ta phải suy ngẫm: “Nhưng khi Con người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8), hay Ngài sẽ chỉ nhìn thấy những tổ chức, chẳng hạn như những nhóm doanh nhân có đức tin, mọi thứ được tổ chức tốt, những người làm công việc từ thiện bác ái, rất nhiều việc, hay Ngài sẽ nhìn thấy đức tin? “Khi Con người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Câu hỏi này xuất hiện ở phần cuối của một dụ ngôn cho thấy sự cần thiết phải cầu nguyện với sự kiên trì mà không mệt mỏi (xem Lc 18, 1-8). Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên mặt đất chừng nào còn dầu của những lời cầu nguyện. Chính điều này hướng dẫn đức tin và dẫn dắt đời sống của mỗi người chúng ta — những con người đầy yếu đuối, tội lỗi — tiến về phía trước, nhưng lời cầu nguyện sẽ dẫn dắt nó một cách an toàn. Câu hỏi mà mỗi người Kitô hữu chúng ta cần tự hỏi mình đó là: Tôi có cầu nguyện không? Chúng ta có cầu nguyện không? Tôi phải cầu nguyện như thế nào? Như những con vẹt hay tôi cầu nguyện bằng cả tâm hồn của mình? Tôi phải cầu nguyện như thế nào? Tôi có cầu nguyện, chắc chắn rằng tôi đang ở trong Giáo hội và tôi có cầu nguyện cùng với Giáo hội không? Hay tôi cầu nguyện một chút theo ý tưởng của mình và sau đó làm cho ý tưởng của tôi trở thành lời cầu nguyện? Đây là lời cầu nguyện của dân ngoại, chứ không phải của Kitô giáo. Tôi nhắc lại: Chúng ta có thể kết luận rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên mặt đất chừng nào còn có dầu của những lời cầu nguyện.

Và đây chính là nhiệm vụ thiết yếu của Giáo hội: cầu nguyện và dạy cách cầu nguyện. Để truyền ngọn đèn đức tin và dầu của những lời cầu nguyện từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọn đèn đức tin chiếu sáng chỉnh đốn mọi thứ như chúng thực sự vốn có, nhưng nó chỉ có thể tiến về phía trước với dầu của đức tin. Nếu không, nó sẽ bị dập tắt. Nếu không có ánh sáng của ngọn đèn này, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy con đường truyền giáo, hay nói đúng hơn, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy đường để thực sự tin tưởng; chúng ta sẽ không thể nhìn thấy dung mạo của anh chị em của chúng ta để đến gần và phục vụ; chúng ta sẽ không thể chiếu sáng căn phòng nơi chúng ta gặp gỡ trong cộng đồng. Không có đức tin mọi thứ sẽ sụp đổ; và nếu không có lời cầu nguyện thì đức tin bị dập tắt. Đức tin và cầu nguyện phải đi đôi với nhau. Không có lựa chọn nào khác. Chính vì lý do này, Giáo hội, với tư cách là ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông, là ngôi nhà và trường học của đức tin và cầu nguyện.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube