Đức Phanxicô: 'Cầu nguyện không chỉ là xin những gì anh chị em muốn. Hãy hỏi thăm Chúa Giêsu xem Ngài thế nào'

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón mọi người khi ngài xuất hiện tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: CNS/Remo Casilli, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón mọi người khi ngài xuất hiện tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: CNS/Remo Casilli, Reuters)

Dưới đây là nội dung bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô, được trình bày vào ngày 16 tháng 11 năm 2022:

Anh chị em thân mến, mến chào toàn thể anh chị em!

Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục các bài chia sẻ Giáo lý về chủ đề phân định. Chúng ta đã nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc những gì khuấy động trong chúng ta, để không đưa ra những quyết định vội vàng, bị thúc đẩy bởi cảm xúc nhất thời, để rồi phải hối tiếc khi đã quá muộn. Do đó, hãy nhận biết điều gì xảy ra và sau đó đưa ra quyết định.

Theo nghĩa này, thậm chí ngay cả trạng thái tinh thần mà chúng ta gọi là sự sầu khổ phiền muộn, khi mà trong tâm hồn tất cả mọi thứ đều tối tăm, thật đáng buồn, những điều này, trạng thái sầu khổ phiền muộn này cũng có thể là cơ hội để phát triển. Thật vậy, nếu không có một chút bất mãn, một chút buồn bã lành mạnh, một khả năng lành mạnh để sống trong cô tịch, đối diện với bản thân mà không chạy trốn, thì chúng ta có nguy cơ luôn ở trên bề mặt của mọi thứ và không bao giờ tiếp xúc với cốt lõi của sự tồn tại của mình. Sự sầu khổ dẫn đến “sự thức tỉnh tâm hồn”: khi một người buồn bã, tâm hồn như bị lay động; nó giúp chúng ta tỉnh táo, nó thúc đẩy sự cảnh giác và khiêm tốn, và bảo vệ chúng ta khỏi những cơn gió của sự ảo tưởng hão huyền. Đây là những điều kiện không thể thiếu cho sự tiến bộ trong cuộc sống, và do đó, cả trong đời sống thiêng liêng. Một sự thanh thản hoàn hảo nhưng “vô trùng”, nghĩa là không bị điều gì khuấy động, không cảm xúc, thì khi nó trở thành tiêu chuẩn cho các quyết định và hành vi, khiến chúng ta trở nên thiếu tính nhân văn. Chúng ta không thể phớt lờ cảm xúc của mình: chúng ta là con người và tình cảm là một phần trong con người chúng ta. Và nếu không hiểu được những cảm xúc, chúng ta thiếu tính nhân văn; nếu không sống theo tâm tư tình cảm của mình, chúng ta cũng sẽ dửng dưng trước những đau khổ của người khác và không có khả năng đón nhận những đau khổ của chính mình. Chưa kể rằng không thể đạt được “sự thanh thản hoàn hảo” như vậy bằng cách thức dửng dưng như vậy. Khoảng cách vô trùng này: “Tôi sẽ chẳng tham gia vào việc gì cả, tôi sẽ giữ khoảng cách của mình”: đây không phải là cuộc sống, như thể chúng ta sống trong phòng thí nghiệm, khép kín, để không có vi khuẩn và bệnh tật.

Đối với nhiều vị thánh, sự bồn chồn thao thức là một động lực có tính quyết định để thay đổi cuộc sống của họ. Sự thanh thản giả tạo này sẽ không làm được như thế. Vâng, một sự thao thức lành mạnh quả thực tốt đẹp biết bao, một trái tim bồn chồn thao thức, một trái tim tìm kiếm lối đi của nó. Ví dụ như trường hợp của Augustinô Hippô, Edith Stein, Joseph Benedict Cottolengo, và Charles de Foucauld. Những lựa chọn quan trọng đều phải trả cía giá mà cuộc sống đưa đến, một mức giá nằm trong tầm với của mọi người; hay đúng hơn, những lựa chọn quan trọng không đến từ xổ số, không; chúng có giá và bạn phải trả giá đó. Đó là cái giá mà bạn phải trả bằng trái tim mình, đó là cái giá của sự quyết định, cái giá của sự nỗ lực. Nó không miễn phí, nhưng nó là một mức giá nằm trong tầm với của tất cả mọi người. Tất cả chúng ta phải trả giá cho quyết định này để thoát ra khỏi trạng thái thờ ơ. Trạng thái dửng dưng luôn luôn khiến chúng ta trở nên tồi tệ hơn.

Sự sầu khổ cũng là một lời mời gọi hướng chúng ta đến thái độ vô vị lợi, không hành động chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cảm xúc. Sự sầu khổ mang đến cho chúng ta khả năng lớn lên, khởi đầu một mối tương quan trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn với Thiên Chúa và với những người thân yêu của chúng ta, một mối tương quan không bị giản lược để chỉ còn là một sự trao đổi đơn thuần giữa việc cho đi và nhận lãnh. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về thời thơ ấu của mình, hãy nghĩ xem: khi còn nhỏ, chúng ta thường tìm đến cha mẹ của mình để xin xỏ một thứ gì đó, một món đồ chơi, xin một ít tiền để mua một cây kem, xin phép một điều gì đó… Và vì vậy, chúng ta tìm đến cha mẹ không phải vì các ngài mà vì lợi ích cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, món quà lớn nhất chính là các ngài, cha mẹ của chúng ta, và chúng ta dần dần hiểu ra điều này khi lớn lên.

Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta cũng phần nào giống như thế này: đó là những lời cầu xin Thiên Chúa ban ơn này ơn kia mà không có bất kỳ sự quan tâm thực sự nào đến Ngài. Chúng ta đến để cầu xin, cầu xin, cầu xin điều gì đó từ Thiên Chúa. Tin Mừng ghi lại rằng Chúa Giêsu thường bị vây kín bởi nhiều người tìm kiếm Ngài để đạt được điều gì đó: xin ơn chữa lành, xin trợ giúp về vật chất, nhưng không chỉ đơn thuần là được ở bên Ngài. Chúa Giêsu bị đám đông xô đẩy chen lấn, nhưng Ngài vẫn đơn độc. Một số vị thánh, và ngay cả một số nghệ sĩ, đã chiêm ngắm hoàn ảnh này của Chúa Giêsu. Có vẻ lạ lùng, phi thực tế khi hỏi Chúa: “Chúa có khỏe không?”. Thay vào đó, đó là một cách thức tốt đẹp để bước vào một mối tương quan đích thực, chân thành, với nhân tính của Ngài, với sự đau khổ của Ngài, ngay cả với sự cô độc nổi bật của Ngài, với Ngài, với Thiên Chúa, Đấng muốn chia sẻ trọn vẹn sự sống của Ngài với chúng ta.

Thật tốt đẹp biết bao khi chúng ta học cách ở với Ngài, ở với Thiên Chúa, học cách ở với Thiên Chúa mà không có những động cơ giấu kín nào khác, giống như điều xảy ra với những người chúng ta quan tâm: chúng ta muốn hiểu họ nhiều hơn nữa, bởi vì thật tốt đẹp biết bao khi được ở bên họ.

Anh chị em thân mến, đời sống thiêng liêng không phải là một kỹ thuật mà chúng ta tùy ý sử dụng, đó không phải là một chương trình để có được “sự an lạc” nội tâm mà chúng ta tùy ý hoạch định. Không phải vậy. Đời sống thiêng liêng là mối tương quan với Đấng Hằng Sống, với Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống không thể bị thu gọn vào các phạm trù của chúng ta. Và sự sầu khổ, do đó, là câu trả lời rõ ràng nhất cho ý kiến phản đối nói rằng kinh nghiệm về Thiên Chúa là một hình thức mơ tưởng, một sự phóng chiếu đơn giản về những ước muốn của chúng ta. Sầu khổ không phải là không cảm thấy gì, khi tất mọi thứ cả đều u tối, nhưng anh chị em tìm kiếm Thiên Chúa trong sự sầu khổ. Trong trường hợp đó, nếu chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa là sự phóng chiếu của những mong muốn của chúng ta, chúng ta sẽ luôn là người lập kế hoạch cho nó, và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và mãn nguyện, giống như một đĩa hát lặp lại cùng một bản nhạc. Thay vào đó, những người cầu nguyện nhận ra rằng kết quả luôn không thể đoán trước: những kinh nghiệm và đoạn Kinh Thánh vốn thường làm chúng ta say mê, thì hôm nay, thật kỳ lạ, lại không đánh động chúng ta. Và, cũng không kém phần bất ngờ, những kinh nghiệm, những cuộc gặp gỡ và những bài đọc mà chúng ta chưa bao giờ chú ý nhiều đến hoặc muốn tránh né—chẳng hạn như kinh nghiệm về thập giá—lại mang đến sự bình an vô hạn. Đừng sợ sự sầu khổ; hãy kiên trì đối mặt với nó, đừng trốn tránh. Và trong sự sầu khổ, hãy nỗ lực tìm đến Thánh Tâm Chúa Kitô, tìm kiếm Thiên Chúa. Và câu trả lời sẽ xuất hiện, luôn luôn là như vậy.

Vì thế, trước những khó khăn thử thách, anh chị em đừng bao giờ nản lòng, nhưng hãy quyết tâm đương đầu với thử thách, với sự trợ giúp của ân sủng của Thiên Chúa, vốn luôn luôn trào tràn. Và nếu chúng ta nghe thấy trong thâm tâm mình một tiếng nói khăng khăng muốn ngăn cản chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy học cách vạch mặt nó như tiếng nói của kẻ cám dỗ; và đừng để chúng ta bị ảnh hưởng; chúng ta hãy đơn giản làm ngược lại những gì nó nói với chúng ta! Xin cảm ơn anh chị em!

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube