Buổi tiếp kiến chung ngày 9/2 của ĐTC Phanxicô: ‘Những người đang hấp hối cần sự chăm sóc giảm nhẹ chứ không phải an tử hoặc trợ tử’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Dưới đây là nội dung bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 9 tháng 2 năm 2022:

Anh chị em thân mến, mến chào toàn thể anh chị em!

Trong bài chia sẻ Giáo lý vào tuần trước, một lần nữa được truyền cảm hứng bởi Thánh Giuse, chúng ta đã suy ngẫm về ý nghĩa của mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Và bắt đầu từ điều này, hôm nay tôi muốn tìm hiểu lòng sùng kính đặc biệt mà người Kitô hữu luôn dành cho Thánh Giuse như Quan thầy của những kẻ chết lành. Lòng sùng kính này nảy sinh từ suy nghĩ rằng Thánh Giuse đã sinh thì trong khi được Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu săn sóc, trước khi rời bỏ ngôi nhà ở Nazareth. Không có dữ liệu lịch sử nào, nhưng vì chúng ta không còn thấy Thánh Giuse xuất hiện trước công chúng, nên người ta cho rằng Ngài đã qua đời tại Nazareth, cùng với gia đình của Ngài. Và Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đồng hành cùng với Ngài cho đến giờ phút lâm chung.

Cách đây một thế kỷ, Đức Bênêđíctô XV đã viết: “Qua Thánh Giuse, chúng ta trực tiếp đến với Mẹ Maria, và nhờ Mẹ Maria, chúng ta đến với ngọn nguồn của mọi sự thánh thiện, chính là Chúa Giêsu”. Cả Thánh Giuse lẫn Mẹ Maria đều giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và khi khuyến khích những thực hành đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, Đức Bênêđíctô XV đặc biệt khuyến nghị một điều, ngài nói: “Bởi vì Thánh Giuse xứng đáng được xem là Đấng bảo vệ hữu hiệu nhất cho những người đang trong giờ phút lâm chung, Thánh nhân đã qua đời với sự hiện diện nâng đỡ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nên mối quan tâm của các Mục tử sẽ là ghi khắc và khuyến khích […] những hiệp hội sùng kính đã được thành lập để khẩn cầu Thánh Giuse thay cho những người đang hấp hối, ví dụ như những hiệp hội ‘Chết lành’, ‘Cuộc vượt qua của Thánh Giuse’ và ‘Cầu cho những người sắp qua đời’” (Tự sắc “Bonum Sane”, ngày 25 tháng 7 năm 1920): họ là các hiệp hội thời bấy giờ.

Anh chị em thân mến, có lẽ một số người nghĩ rằng cách diễn đạt này và chủ đề này chỉ là di sản của quá khứ, nhưng trên thực tế, mối tương quan của chúng ta với sự chết không bao giờ là về quá khứ – nó luôn luôn là hiện tại. Cách đây vài ngày, Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã chia sẻ, về chính mình, rằng ngài “đang đứng trước cánh cửa tối tăm của sự chết”. Thật tuyệt vời biết bao khi cảm ơn Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, người có sự sáng suốt này, ở tuổi 95, đã chia sẻ với chúng ta điều này. “Tôi đang đối mặt với bóng tối của sự chết, ở cánh cửa tối tăm của sự chết”. Đó quả là một lời khuyên tuyệt vời mà ngài dành cho chúng ta, phải không?

Cái được gọi là văn hóa “an sinh” nỗ lực xóa bỏ thực tế về cái chết, nhưng đại dịch coronavirus đã khiến nó được làm nổi bật một cách bi thương. Thật là khủng khiếp: sự chết chóc hiện diện ở khắp mọi nơi, và rất nhiều anh chị em đã mất đi những người thân yêu mà không thể ở gần họ, và điều này càng làm cho cái chết trở nên khó đón nhận và khó chấp nhận hơn. Một y tá nói với tôi rằng chị đang đứng trước một cụ bà đang hấp hối, và bà cụ nói đã nói với viên y tá đó rằng: “Tôi muốn từ biệt gia đình trước khi tôi ra đi”. Và nữ y tá đã dũng cảm lấy điện thoại di động ra để liên lạc với họ. Đó quả là một sự dịu dàng của cuộc chia ly ấy….

Tuy nhiên, chúng ta nỗ lực bằng mọi cách để xua đuổi ý nghĩ về sự tồn tại hữu hạn của chúng ta, tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng ta có thể loại bỏ sức mạnh của sự chết và xua tan nỗi sợ hãi. Nhưng đức tin Kitô giáo không phải là cách xua đuổi nỗi sợ hãi cái chết; đúng hơn, đức tin Kitô giáo giúp chúng ta đối mặt với cái chết. Không sớm thì muộn, tất cả chúng ta đều sẽ phải bước qua cánh cửa đó.

Ánh sáng đích thực soi sáng mầu nhiệm sự chết xuất phát từ sự phục sinh của Chúa Kitô. Đây là ánh sáng. Và Thánh Phao-lô viết:  “Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15, 12-14). Có một điều chắc chắn: Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô đang hiện diện giữa chúng ta. Và đây là ánh sáng đang chờ đợi chúng ta đằng sau cánh cửa tử thần tăm tối đó.

Anh chị em thân mến, chỉ nhờ đức tin vào sự phục sinh, chúng ta mới có thể đối diện với vực thẳm của sự chết mà không bị nỗi sợ hãi lấn át. Không những thế: chúng ta có thể khôi phục vai trò tích cực cho sự chết. Thật vậy, suy nghĩ về sự chết, được soi sáng bởi Mầu nhiệm về Chúa Kitô, giúp chúng ta nhìn mọi sự sống qua đôi mắt tươi mới. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải [loại xe tải chở đồ dọn nhà] đi theo sau một chiếc xe tang! Đằng sau một chiếc xe tang: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải chở đồ nào theo sau. Chúng ta sẽ ra đi trong sự cô độc, chẳng có gì trong tấm vải liệm: chẳng có gì trong đó. Vì tấm vải liệm không có túi. Sự đơn độc của cái chết: đúng là như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải chở đồ nào theo sau chiếc xe tang.

Tích lũy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu một ngày chúng ta lìa đời. Điều chúng ta cần phải tích lũy đó là tình yêu thương, và khả năng biết chia sẻ, khả năng không thờ ơ khi đối mặt với nhu cầu của người khác. Hoặc, nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ lìa đời, tranh cãi với anh em, với chị em, với bạn bè, với người thân, hoặc với anh chị em trong đức tin có ý nghĩa gì? Tức giận với chính mình hay với người khác thì có ích gì? Đứng trước sự chết, nhiều vấn đề trở nên nhỏ bé. Thật tốt biết bao khi mà trước khi lìa bỏ cõi thế chúng ta được hòa giải, không có mối hận thù và không phải hối tiếc! Tôi muốn nói một sự thật: Tất cả chúng ta đều đang trên đường hướng tới cánh cửa đó, tất cả chúng ta.

Tin Mừng cho chúng ta biết rằng cái chết đến như một kẻ trộm. Đó là những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta: Nó xuất hiện như một kẻ trộm, và dù chúng ta cố gắng kiểm soát sự xuất hiện của nó đến mức nào, thậm chí có thể lên kế hoạch cho cái chết của chính mình, thì đó vẫn là một sự kiện mà chúng ta phải tính đến, và khi đối diện với nó chúng ta cũng phải đưa ra sự lựa chọn.

Người Kitô hữu chúng ta có hai điều cần phải cân nhắc. Thứ nhất: chúng ta không thể tránh khỏi cái chết, và chính vì lý do này, sau khi đã làm mọi việc có thể theo cách con người để cứu chữa người bệnh, thì việc điều trị dai dẳng kiên quyết trở thành trái đạo đức (x. Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 2278). Câu nói của đoàn dân trung thành của Thiên Chúa, của những người đơn sơ là: ‘Hãy để họ ra đi bình an’; ‘hãy giúp họ ra đi trong an bình’, thật là khôn ngoan biết bao!

Sự cân nhắc thứ hai liên quan đến phẩm cách của chính cái chết, chất lượng của nỗi đau, của sự đau khổ. Thật vậy, chúng ta phải biết ơn tất cả sự giúp đỡ mà y học đã cố gắng mang lại, để thông qua cái gọi là ‘sự chăm sóc giảm nhẹ’, mỗi người đang chuẩn bị sống chặng đường cuối cùng của cuộc đời có thể sống theo cách thức nhân văn nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn trọng để không nhầm lẫn sự trợ giúp này với khuynh hướng không thể chấp nhận được đưa đến việc giết người. Chúng ta phải đồng hành với mọi người đi đến cái chết, nhưng không được gây ra cái chết hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức tự sát nào. Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyền được chăm sóc và điều trị cho tất cả mọi người phải luôn được ưu tiên, để những người yếu thế nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và những người đau yếu bệnh tật, không bao giờ bị loại bỏ. Sự sống là một quyền, chứ không phải là cái chết, là điều phải được đón nhận, chứ không phải được tạo nên. Và nguyên tắc luân lý này áp dụng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng các Kitô hữu hay những người có đức tin.

Tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề xã hội thực tế. “Việc lập kế hoạch” đó —Tôi không biết nó có phải là từ thích hợp không — nhưng lại đẩy nhanh cái chết của người già. Chúng ta rất thường thấy trong một tầng lớp xã hội nhất định rằng người cao tuổi, vì họ không có điều kiện, được cấp ít thuốc hơn mức họ cần, và điều này là một hành vi vô nhân đạo; điều này không phải là giúp đỡ họ, nó đang đẩy họ đến cái chết nhanh hơn. Đây không phải là cách nhân bản cũng không phải là cách của Kitô giáo. Những người cao tuổi cần được chăm sóc như một kho tàng của nhân loại: họ chính là sự khôn ngoan của chúng ta. Và cho dù họ không nói, và cho dù họ không có cảm thức nữa, họ vẫn là biểu tượng sự khôn ngoan của nhân loại.

Họ là những người đi trước chúng ta và đã để lại cho chúng ta biết bao điều tốt đẹp, biết bao nhiêu những kỉ niệm, biết bao nhiêu sự khôn ngoan. Xin đừng cô lập người già, xin đừng đẩy nhanh cái chết của những người cao tuổi. Việc dịu dàng với một người cao niên cũng mang lại hy vọng giống như việc âu yếm vuốt ve một đứa trẻ, bởi vì khởi đầu và kết thúc của cuộc đời luôn là một mầu nhiệm, một mầu nhiệm cần phải được trân trọng, đồng hành, chăm sóc và trân quý.

Nguyện xin Thánh Giuse giúp chúng ta sống mầu nhiệm sự chết cách tốt nhất có thể. Đối với một người Kitô hữu, chết lành là một kinh nghiệm về Lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đến gần chúng ta ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Ngay cả trong Kinh Kính Mừng, chúng ta cũng cầu xin Đức Mẹ đồng hành cùng với chúng ta “trong giờ lâm tử”. Chính vì lý do này, tôi muốn kết thúc bài chia sẻ Giáo lý này bằng cách cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ cho những người đang hấp hối, cho những người đang trải qua giây phút vượt qua cánh cửa tăm tối này, và cho những người thân yêu đang trải qua sự đau thương mất mát. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen!

 Xin cám ơn anh chị em!

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube