Cuộc thọ nạn của linh mục và giáo dân Văn Thai

Chân lý không thuộc về những cánh tay nắm chặt, những vồ búa, giương cao, nện xuống; công lý không thuộc về số đông đang áp bức thiểu số dân lành bằng bạo quyền, và sự thật sẽ luôn là sự thật. Sự thật sẽ tất thắng, sẽ toàn thắng.

Cuộc thọ nạn của cha JB Nguyễn Đình Thục và Giáo họ Văn Thai thuộc Giáo xứ Song ngọc đã gần tới đỉnh điểm. Linh mục bị xúc phạm, đe dọa tính mạng, giáo dân bị chửi bới, bị đánh đập tàn nhẫn, tài sản bị đập phá.

Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu không đứng ngoài cuộc, dù bên ngoài họ tỏ vẻ như không can dự vào cái mà họ gọi là việc bức xúc “riêng tư” giữa người dân với cá nhân cha Nguyễn Đình Thục và giáo dân Văn Thai. Đôi lúc họ có mặt để kiểm soát tình hình, không cho vấn đề trở nên tệ hơn, nghĩa là cứ để cho “tệ trong mức độ cho phép”, hoặc “tệ theo đúng như chỉ thị.”

Những người dân chân chất, hiền hòa trong một vùng bao năm tình nghĩa gắn bó, sớm tối có nhau, vui buồn sẻ chia, không phân biệt lương giáo, phút chốc bỗng trở nên vô tình bạc nghĩa với nhau, căm thù nhau, coi nhau như thù nghịch, như trên một chiến trường, trong một trận chiến một mất, một còn.

Bởi đâu sự nhẫn tâm lại “phát nổ”, như lò cao số một của nhà máy Formosa “nổ một phát” trong đêm, cùng ngày 30/5/2017?

Điều gì cũng có nguyên nhân đưa đến hậu quả của nó. Nếu cái lò cao số một nổ ngoài dự kiến và sự mong đợi của ban lãnh đạo Formosa,  thì sự độc ác của lương dân trút lên giáo dân Văn Thai trong mấy ngày qua có vẻ lại nằm trong sự mong đợi của nhà cầm quyền cộng sản Nghệ An; nếu nhà cầm quyền đã thua cả lý lẫn luật và thua trong sự cản trở hành trình đi kiện nhà máy Formosa của hai cha Anton Đặng Hữu Nam và JB Nguyễn Đình Thục, thì họ còn có nguy cơ mất thể diện nhiều hơn nữa, nguy cơ dã tâm bị phơi bày rõ hơn nữa trong việc “bảo kê” cho nhà máy Formosa gây ra thảm họa cho đồng bào Miền Trung, không những về môi trường, công việc sinh sống, mà còn tổn hại đến sức khỏe của cả giống nòi, dân tộc.

Người ta nói: “thua keo này, bày keo khác”, nhưng nhà cầm quyền Nghệ An tỏ ra nhất định không chịu thua. Họ chỉ tạm lui một bước và sau đó tiến mạnh trong sự phân rẽ khối đoàn kết dân tộc, khơi lên sự hằn thù tôn giáo, tổ chức các buổi “đấu tố” hai linh mục và giáo dân trong vùng, trên các phương tiện truyền thông. Những “đòn thù” được đưa ra trong việc sử dụng bạo lực đánh người đến trọng thương và bảo kê cho “côn đồ” phá hoại tài sản công dân, đã bất chấp đạo lý và sự minh chính trong việc cầm quyền, thực thi pháp luật, và bị công luận gay gắt lên án.

Có thể hy vọng những người cầm quyền sám hối không, khi mà họ luôn cho mình đúng, sáng suốt và không thể sai lầm? Có cần nói thêm cho họ nghe về những thương tổn nặng nề họ đã gây ra cho người dân, cho đất nước, cho dân tộc, khi mà họ chỉ biết còn đảng còn mình? Có cần vạch trần thêm những sai trái của họ, khi mà bản chất tà gian đã có ngay từ giây phút đầu tiên họ thành hình? Có thể khêu gợi nơi họ lòng thương xót đồng bào, đồng chủng khi mà họ đã thay thế trái tim chứa đựng yêu thương bằng “cái két sắt” tham lam ngốn từng cọc tiền xương máu của biết bao người dân?

Có lẽ việc cần lúc này là kêu gọi những người thiện tâm, yêu chuộng hòa bình và công lý, nhắc nhở họ phải cùng lên tiếng khi pháp luật bị chà đạp, nhân quyền bị xúc phạm, danh dự bị bôi nhọ, công lý bị coi thường và sự sống bị tổn thương.

Cuộc thọ nạn của cha JB Nguyễn Đình Thục và Giáo họ Văn Thai thuộc Giáo xứ Song ngọc đã gần tới đỉnh điểm. Đỉnh điểm đó không phải là việc sự dữ luôn bền vững trên ngai, cái ác luôn thống trị, nhưng là gần đến tận cùng của sức lực của những kẻ bảo trắng là đen, nhuộm đen thành trắng.

Chân lý không thuộc về những cách tay nắm chặt những vồ búa, giương cao, nện xuống; công lý không thuộc về số đông đang áp bức thiểu số dân lành bằng bạo quyền, và sự thật sẽ luôn là sự thật. Sự thật sẽ tất thắng, sẽ toàn thắng.

Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube