Dân chủ hay "Đảng chủ"?

“Quy định”, “Cơ cấu”!

Sáng ngày 15/8/2016, Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo “Luật bổ sung đối tượng cảnh vệ” theo đề nghị của Bộ Công An. Được biết:

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề, “Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, theo quy định là Bí thư Trung ương Đảng – cũng là đối tượng được bảo vệ đặc biệt rồi, có cần thiết phải ghi vào luật về chế độ cảnh vệ?”

Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nhận định, “không nhất thiết mở rộng đối tượng cảnh vệ vì nếu đưa Bộ trưởng Ngoại giao vào nhóm các đối tượng bảo vệ thì trong hoàn cảnh khác, các Bộ trưởng khác sẽ thế nào, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao đã cơ cấu uỷ viên Bộ Chính trị rồi?” 

Bà Phóng không nói rõ ai, tổ chức nào quy định, nhưng mọi người đều hiểu đó là quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Bí thư Trung ương Đảng. Bộ trưởng Ngoại giao, như bà Ngân nói, phải là (cơ cấu) Ủy viên Bộ Chính trị.  

Vâng, cả hai vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc Hội đã công khai cái “quy định”, cái “cơ cấu” của Đảng để toàn dân biết, điều mà trước đây người có chức, quyền ít ai nói đến.  

Mạn đàm 

1. Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 có 494 đại biểu “được nhân dân bầu chọn”, trong số đó có 473 đại biểu là người được Đảng và các Tổ chức do Đảng điều hành, quản lý giới thiệu ứng cử. Bầu cử ở nước ta, chẳng qua chỉ để hợp thức hóa người nào đó được Đảng lựa chọn sẽ là Đại biểu quốc hội vì nhân dân chỉ được “tự do” lựa chọn trong số họ mà thôi. Dân gian có câu thể hiện đúng bản chất sự việc nói trên là “Đảng cử dân bầu”. 

2. Chỉ có 21/494 Đại biểu quốc hội là người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 4,20% Quốc hội. Một Quốc hội có 95,80% Đại biểu là Đảng viên, thì “ý Đảng” qua “Quốc hội” trở thành “ý dân”. Bởi thế dân gian có câu “Quốc hội là công cụ của Đảng”; “Quốc hội bù nhìn, đại biểu là Nghị gật”.

Và điều đã xảy ra

1. Theo luật Tổ chức Toà án Nhân dân (năm 2002), Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam là người đứng đầu Tòa án Nhân dân Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Sáng ngày 27/7/2016, Quốc hội khóa XIV bầu chọn ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư trung ương đảng, (lần thứ 2) làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với số phiếu 473 tỷ lệ 95,75% tổng số Đại biểu quốc hội. Đúng như “quy định” của Đảng  

2. Theo luật Tổ chức Chính phủ (năm 2015), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là thành viên chính phủ Việt Nam đứng đầu Bộ Ngoại giao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng.

Sáng ngày 28/7/2016, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bằng hình thức bầu kín đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh, Ủy viên bộ chính trị, làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao với số phiếu 483 tán thành, tỷ lệ 97,77% tổng số Đại biểu quốc hội. Đúng như “cơ cấu” của Đảng  

Người trong cuộc nói

Ông Nguyễn Văn An, Nguyên chủ tịch quốc hội đã từng viết, “. . . Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta có cảm giác Đảng là vua. Trong một gia đình cũng vậy, người chủ của gia đình mà không có quyền quyết định công việc của gia đình mình mà lại do người khác quyết, thì người chủ gia đình đó chỉ là bù nhìn, không phải chủ đích thực. Nếu vậy thì còn gì là dân chủ nữa mà là “Đảng chủ”, là Đảng bao biện, làm thay. Và như vậy là mất dân chủ. Dân chủ thì quyền lực nhà nước phải thống nhất ở nơi dân”.

Ông An cũng đã nhận xét rằng, “Mặc dù Hiến pháp và Pháp luật đã ghi rất rõ: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là tối thượng. Song trong thực tiễn thì không ít trường hợp chỉ chị, nghị quyết của Đảng mới là tối thượng. Điều này trái với nguyên tắc Tam quyền phân lập, tức hành pháp, tư pháp và lập pháp là bình đẳng và giám sát lẫn nhau”.

tam-quyen-phan-lap

Rõ ràng, bằng cách chiếm lấy đa số tuyệt đối trong Quốc hội – là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành toàn bộ hoạt động của đất nước theo ý mình “cách hợp pháp”. 

Đúng như ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng nói, “Dân chủ đến thế là cùng” – Có nước nào dân chủ như ở nước ta? 

Giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo 

Dựa theo Thông điệp Centesimus Annus – Bách Chu niên của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (số 44, 46), sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công giáo, ở số 406 nói rõ:

Giáo Hội đánh giá cao hệ thống dân chủ, nếu nó bảo đảm cho các công dân được tham gia vào việc đưa ra những lựa chọn chính trị, bảo đảm cho thành phần được cai trị vừa có thể bầu chọn và yêu cầu những người cai trị mình phải chịu trách nhiệm trước mình, vừa có thể thay thế họ bằng những phương thế hòa bình khi thích đáng. Bởi đó, Giáo Hội không thể cổ vũ việc thành lập những nhóm lãnh đạo thu hẹp tìm cách giành quyền chỉ vì những lợi ích cá nhân hay vì những mục đích ý thức hệ. Chỉ có thể có nền dân chủ đích thực nơi những quốc gia cai trị bằng luật pháp và dựa trên một quan niệm đúng đắn về con người. 

Và ở số 408: Huấn quyền nhìn nhận nguyên tắc phân chia quyền hành (phân quyền) trong một quốc gia là có giá trị: “Mỗi quyền hành rất nên được cân bằng bởi các quyền khác và bởi các phạm vị trách nhiệm khác mà nhờ đó quyền ấy luôn nằm trong giới hạn thích đáng của mình. Đây là nguyên tắc “cai trị bằng luật”, theo đó luật là trên hết chứ không phải là ý muốn tùy tiện của bất cứ cá nhân nào”. 

An Phúc

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube