“MỘT ĐỜI PHỤC VỤ, MỘT ĐỜI CẦU NGUYỆN, MỘT ĐỜI GIẢN DỊ”
Bài viết của linh mục Anphongsô Trần Ngọc Hướng DCCT,
nhân lễ giỗ 21 năm của Cha Antôn Vương Đình Tài DCCT – một trong bốn vị Thừa Sai DCCT đầu tiên lên Tây Nguyên truyền giáo.

Sáng hôm nay, thời tiết Pleiku có cảm giác dễ chịu vì những cơn gió hơi se lạnh, bình minh đã bắt đầu chiếu ánh vàng trải rộng khắp không gian đồi núi, thật đẹp và hùng vĩ. Nghĩa trang Giáo xứ Plei Chuêt trở nên ấm cúng hơn ngày thường vì đoàn con Jrai của Giáo xứ, một số buôn làng lân cận, cả dưới Pleikly cũng tề tựu. Cách nay đúng 21 năm, là ngày Cha Antôn Vương Đình Tài, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) được Chúa gọi về; hôm nay anh em DCCT vùng Tây Nguyên lại tụ họp để dâng Thánh lễ tạ ơn nhân ngày giỗ của ngài.


Chủ tế Thánh lễ (lúc 6g00 sáng) là Cha bề Cộng đoàn Pleiku, Máccô Bùi Duy Chiến; cùng đồng tế có Ơi Tín (Giuse Trần Sĩ Tín) là bậc trưởng thượng cùng thời với Cha Antôn; các Cha bề trên Cộng đoàn Cheoreo, Mang Yang, Pleikly và đông đảo anh em Linh mục, quý Thầy DCCT, quý Sơ cùng toàn thể anh chị em Jrai. Lời kinh, tiếng cồng chiêng, đàn tơrưng và tiếng hát như hoà quyện vào không gian. Pơsat (nghĩa trang) bỗng trở thành nơi của sự sống chứ không phải sự chết.

Trong bài giảng theo Tin Mừng thánh Máccô (10,32-45), Cha Giuse Kpă Thiếu đã chia sẻ hai hình ảnh cần suy niệm. Đó là một đời sống đã được cứu chuộc bằng máu châu báu của Chúa Kitô (x. 1 Pr 1,19) và một đời hiến thân phục vụ. Cha Antôn của chúng ta đã khắc hoạ hai hình ảnh đó trong cuộc đời linh mục của ngài. 21 năm đã trôi qua kể từ ngày Cha cố Antôn trở về cùng Chúa. Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều điều, nhưng những hy sinh âm thầm, những thánh lễ đã dâng, những lời cầu nguyện, những lần ban bí tích, những bước chân mục tử đi thăm viếng đoàn chiên vẫn còn đó trong ký ức của biết bao người. Đó là một cuộc đời trao hiến thực sự theo gương Đức Kitô, Đấng đã đổ máu đào cứu chuộc tất cả chúng ta. Tinh thần trao hiến đó còn được thể hiện trong cuộc đời phục vụ không biết mệt mỏi của ngài. Như Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,43-44). Cuộc đời Cha cố đã sống điểm căn cốt nhất của một đời linh mục đó là “phục vụ”. Điều này được chứng thực không phải bằng những công trình vật chất vĩ đại nào mà ngài để lại, nhưng là trong ký ức của mỗi anh chị em đang hiện diện nơi đây!


Cuộc đời Cha Antôn là cuộc đời của một linh mục cần mẫn phục vụ anh chị em Jrai bất kể mưa nắng, hay những khó khăn thử thách trong ngoài. Trong bài giảng Thánh lễ nhập quan tại Plei Chuêt cách nay 21 năm, vào lúc 7g00 tối, Cha Giuse Trần Sĩ Tín đã chia sẻ thêm hai điều nổi bật thể hiện trong cuộc đời phục vụ của Cha Antôn, đó là tinh thần cầu nguyện và lối sống giản dị. Cha Tín gọi Cha Tài là “Bác Tài” một cách rất thân thương như một người đàn anh đi trước:
“Cái “kiểu” vừa đọc Kinh Thánh vừa cầu nguyện như trên đây (như chúng ta vừa cầu nguyện) là cái “kiểu” tôi thấy và học được nơi Bác Tài. Và cũng là cái “kiểu” chúng tôi truyền lại cho anh chị em Jrai. Bác Tài cầu nguyện bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, cho bất cứ ai, hồn nhiên, tự phát. Chúng ta biết đây là một ơn của Chúa. Theo mức độ nào đó, Bác là đồ đệ của Thánh Anphongsô, tiến sĩ cầu nguyện. Trong Nhóm Pleikly, Bác Tài là người hướng dẫn cầu nguyện nhiều hơn cả, hồn nhiên hơn cả, không theo kiểu “trí thức” hay “mô phạm”. Có nhiều người Jrai đã cầu nguyện theo Bác và đã có “nhiều điềm thiêng dấu lạ”, có nhiều ơn chữa lành phần hồn phần xác xuất phát từ Jrai.

Bác Tài còn để lại dấu ấn trong tôi đó là “tính bình dân giản dị”. Có người thì cho là lập dị. Dẫu sao thì hình như người mẫu thời trang cho Bác Tài vẫn là người nghèo lao động. Mặc gì cũng được, miễn là có mặc [ăn gì cũng được, miễn có ăn là được] và thường là những đồ cũ. Nhớ hồi mới lên Pleiku, áo quần viện trợ, hay quần áo cũ có bán khắp nơi. Thế là Bác Tài cũng thường xuyên có một bộ quần áo bạc mầu, vá víu, lại còn xắn quần ống cao ống thấp. . . đi khắp nơi. Cà kê dê ngỗng với mọi người. Nhất là mấy người thượng, mấy người lao động. Nhẵn mặt mấy bà mấy chị bán hàng ngoài chợ. Lê la mấy quán vỉa hè. Quán nào ngon là biết hết. Ông Tài đây là cái ông Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên kêu tôi đi uống nước, ăn quán vỉa hè. Tôi là đàn em của ông tới cả chục năm, nhưng tới thời tôi, Dòng Chúa Cứu Thế không bao giờ ăn quán vỉa hè! Đến Bác Tài là phá lệ! Vì thế mới bị bắt! Hồi đó người ta bắt “quân dịch”, bắt luôn Bác Tài ăn mặc lôi thôi, đang đi cầu bơ cầu bất, có vẻ [giống] trốn quân dịch lắm! Bác Tài bảo: “Không có đâu, tôi là linh mục mà!” Người ta không tin. Chưa hề thấy một ông linh mục nào ăn mặc như thế này, lại chẳng mang theo giấy tờ gì cả! Bác Tài xin người ta gọi điện thoại cho Cha Thức ở Nhà Thờ Thăng Thiên (Pleiku) để xác minh. Cha Bề trên xác nhận: Đúng có Linh mục Antôn Vương Đình Tài – xin thả cho về. Được về rồi, Cha Bề trên Thức “khuyên” Bác Tài từ nay trở đi, ăn mặc cho tử tế một chút. Nhưng chứng nào tật nấy.”[1]


Những lời chia sẻ của Ơi Tín thật mộc mạc, vừa là lời chân tình, vừa như có sức mạnh chuyển đến người nghe một lời chứng sống động về cuộc đời Cha Antôn. Những gì chúng ta thấy được qua việc suy niệm Tin Mừng của Cha Thiếu, qua câu chuyện của Ơi Tín có thể cho chúng ta một lời tạm kết về cuộc đời của Cha Antôn, đó là “một đời phục vụ, trong cầu nguyện và một lối sống bình dân, giản dị”. Nói là “tạm kết” vì người viết những dòng này quả không dám khẳng định, vì trước tiên đó là việc của Chúa, đồng thời mình cũng là hậu bối đang lần mò tìm hiểu và ngẫm về cuộc đời của một người cha, một người anh đi trước.
Cũng có điều lạ, bởi vì tôi được nghe Cha bề trên Bart. Nguyễn Đức Thịnh[2] thuộc Cộng đoàn DCCT Cheoreo chia sẻ: “khi Cha Antôn qua đời, cái mái của nhà thờ Plei Chuêt chưa lợp xong, thế là anh chị em Jrai đã treo lên đó những tấm vải dài mang tâm tình tiếc thương. Sau khi nhập quan, ai khóc thì khóc, ai cầu nguyện thì cầu nguyện, tiếng cồng chiêng thì như không dứt. Mà lạ thay, nắp quan tài cho đến ngày an táng (30/05/2005) không đậy nắp mà không hề có bất cứ một mùi hôi nào!” Những lời chứng tựa như thế còn nhiều trong dân và anh em chúng tôi đâu dám “phong thánh” cho Cha cố Antôn, nhưng ngài đã là “thánh” cách nào đó trong lòng anh chị em Jrai rồi!
Lan man thêm những điều được ghi lại trên đây, không phải là một thứ “thêm vào” cho câu chuyện hấp dẫn, nhưng là để làm rạng tỏ hơn hình ảnh về một con người, một tu sĩ linh mục DCCT đã nằm xuống trên mảnh đất Tây Nguyên trong ơn gọi thừa sai.


Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong không khí trang nghiêm, sốt sáng, những đôi bàn tay giang ra khi cầu nguyện; những đoá hoa trên mộ lung linh trong nắng sớm. Kết thúc Thánh lễ, Cha Máccô Bùi Duy Chiến mời gọi cộng đoàn đọc 1 Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho Cha cố Antôn và Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm. Cầu nguyện cho các ngài, cũng là xin các ngài cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Sau Thánh lễ, anh chị em Jrai người lên niệm hương, dâng hoa, cầu nguyện; tiếng cồng chiêng lại nổi lên cùng với những điệu soang truyền thống! Tạ ơn Chúa, dù mỗi năm anh em DCCT chúng tôi và anh chị em Jrai đều về bên phần mộ của ngài; nhưng tâm tình mỗi năm lại khác nhau. Những câu chuyện, lời cầu nguyện và khung trời phía trên nghĩa trang cũng mỗi năm một khác. Mong sao, những ký ức, hoài niệm về một vị thừa sai gương mẫu mãi không phai mờ trong tâm trí của anh em DCCT và nhất là dân Chúa trong vùng Pleiku. Những câu chuyện được kể lại, trong ánh sáng của Tin Mừng, không phải để tiếc nuối, nhưng sẽ mãi là gương mẫu cho thế hệ tương lai.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Plei Chuêt, 27/05/2026)
[1] Trích bài giảng của Cha Giuse Trần Sĩ Tín trong Thánh lễ nhập quan của Cha Antôn Vương Đình Tài, DCCT vào lúc 7g00 tối tại Plei Chuêt.
[2] Khi Cha Antôn qua đời, Cha Bart. Nguyễn Đức Thịnh đang sống và làm việc cùng ngài tại Plei Chuêt; đồng thời cũng là người “thừa kế” di sản mà Cha Antôn để lại.