
Một nhóm thanh thiếu niên thuộc Phong trào Tông đồ Jish, do Cha Sandy Habib lãnh đạo, trong buổi cầu nguyện trước bữa ăn vào ngày 12 tháng 7 năm 2024, tại tu viện nghi lễ Maronite ở Giêrusalem (Ảnh: Marinella Bandini)
Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các chiến binh Hamas tấn công Israel, sự thù địch giữa Hezbollah (một đảng chính trị và nhóm chiến binh Hồi giáo Shia ở Lebanon) và Israel lại tiếp tục, đặt các cộng đồng Cơ đốc giáo ở cả hai bên biên giới Lebanon-Israel vào thử thách.
Kiryat Shmona và Safad ở Israel, Deir Mimas và Naqura ở Lebanon là một số địa điểm được biết đến với lịch sử của sự tranh đấu và bạo lực. Nhưng đó cũng là những thị trấn nơi các cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé sinh sống.
CNA đã liên hệ với 3 Linh mục, những người tiếp tục không mệt mỏi tiếp cận các cộng đồng này từ cả hai bên biên giới, mang đến cho họ sự gần gũi, những lời hy vọng cũng như sự trợ giúp về tinh thần và vật chất.
Cha Rody Noura, 37 tuổi, một Linh mục nghi lễ Maronite, lái xe hàng ngày từ Acre, nơi ngài sống, để thăm anh chị em giáo dân của mình – khoảng 4.000 người – tại các thị trấn Do Thái ở miền bắc Israel. Giống như Cha Noura, họ đều là người Lebanon, đến đây vào tháng 5 năm 2000 sau khi quân đội Israel rút khỏi Lebanon.
“Có thể di chuyển xung quanh khá an toàn, mặc dù đôi khi bạn chứng kiến các vụ nổ tên lửa”, Cha Noura nói với CNA. “Khi khởi hành, tôi thưa với Chúa: ‘Hôm nay cũng vậy, con ra đi làm theo ý Chúa. Con có trở về nhà hay không là tùy thuộc vào Ngài’”.

Cha Rody Noura, bên trái, cùng với Cha Giovanni Bovi, một linh mục vừa được truyền chức phục vụ Giáo hội nghi lễ Maronite, bên ngoài nhà thờ ở Tiberias (Ảnh: Linh mục Rody Noura)
Cha Sandy Habib, 45 tuổi, là Linh mục Giáo xứ Jish nghi lễ Maronite, một ngôi làng Ả Rập của Israel với dân số 3.000 người, 60-65% trong số họ là Kitô hữu (nghi lễ Maronite và Melkite). Ngôi làng nằm dưới chân núi Meron, cách biên giới Lebanon vài km.
“Đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục làm những gì tôi đang làm bất chấp những khó khăn”, Cha Habib nói. “Niềm hy vọng mà Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta giúp tôi có thể tiếp tục sống ở nơi này. Chúng tôi cần hòa bình, công lý và tình yêu, và điều đó chỉ có được nhờ Chúa Giêsu Kitô”.
Ở phía biên giới Lebanon, Cha Toufic Bou Mehri, 55 tuổi, Bề trên tu viện Dòng Phanxicô ở Tyre, là “mục tử lưu động” cho các tín hữu theo Nghi lễ Latinh sống rải rác ở các làng phía nam Lebanon. Chúa nhật hàng tuần, Cha Mehri di chuyển 70 km đến Deir Mimas, cách biên giới Israel 4 km, đối diện thị trấn Metulla. Lúc 11:30, ngài cử hành Thánh lễ cho một số tín hữu còn lại. “Chúng tôi chưa bao giờ bỏ lễ ngày Chúa nhật”, Cha Mehri nói.

Một tên lửa của Israel phát nổ phía sau tu viện Chính thống giáo ở Deir Mimas (Ảnh: Linh mục Toufic Bou Mehri)
Theo Cha Noura, tình hình ở miền bắc Israel “rõ ràng là bình thường”. Mọi người đi làm, trẻ em đi học. Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều như trước đây.
Nhiều người có người thân, bạn bè ở bên kia biên giới. Đôi khi ghi nhầm số trong danh bạ có thể dẫn đến cáo buộc cộng tác với những người “ở bên kia”. Vì điều này, ngài nói, “chúng tôi cầu nguyện cho nhau, nhưng chúng tôi cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp”.

Các tín hữu mừng Lễ Thánh Barbara ở Safed, một thành phố của người Do Thái ở Thượng Galilee cách biên giới Lebanon chưa đầy 20 km, thỉnh thoảng bị nhắm mục tiêu bởi tên lửa do Hezbollah phóng ra (Ảnh: Rody Noura)
Cha Noura đến thăm các bệnh nhân, những gia đình gặp khó khăn và những người sơ tán khỏi những khu vực có nguy cơ cao hiện đang sống trong các khách sạn (khoảng 800 người), và ngài dạy Giáo lý cho trẻ em.
“Chỉ với Chúa Kitô”, Cha Noura nói, “thậm chí ngay cả giữa chiến tranh mới có niềm hy vọng; giữa sự chết chóc có sự sống lại”.
Cha Noura mang đến cho các tín hữu của mình thông điệp về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cũng chính tình yêu đã biến đổi cuộc đời ngài khi còn là một thiếu niên.
“Tôi chỉ mới có 13 tuổi, ngày này qua ngày khác, chúng tôi chạy trốn khỏi Lebanon và đến Israel” cùng với hàng ngàn người, Cha Noura nói với CNA. Tất cả họ đều bị coi là những kẻ phản bội vì họ thuộc lực lượng dân quân thân Israel gọi là Quân đội Nam Lebanon, giống như cha của Noura, hoặc có quan hệ và tiếp xúc với người Israel.
“Tôi tự hỏi: tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với tôi? Tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi muốn thoát khỏi thế giới này; tôi đã mất niềm tin vào mọi người, kể cả chính mình”. Sau đó là cuộc gặp gỡ với Con đường Tân Dự tòng (Neocatechumenal Way), một cộng đồng Công giáo, và thông điệp rằng “Thiên Chúa hiện hữu và yêu thương tôi như chính tôi. Đó là câu trả lời tôi đang tìm kiếm. Nó đã khôi phục lại niềm hy vọng của tôi”.
Vì lý do này, Cha Noura tiếp tục, “Khi đối mặt với cuộc chiến này, chúng tôi muốn chọn điều tốt lành, đó là Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã nói: ‘Hãy yêu kẻ thù’. Chọn Chúa Kitô là chọn tình yêu, yêu thương mọi người”.
Cha Habib, Linh mục Giáo xứ Jish cũng đồng tình: “Từ khóa trong Kitô giáo là tình yêu: mến Chúa và yêu người, kể cả kẻ thù”. Đây là ánh sáng dẫn đường cho vị Linh mục.

Một nhóm thanh niên thuộc Phong trào Tông đồ Jish, một ngôi làng Ả Rập của Israel nằm dưới chân Núi Meron, cách biên giới Lebanon vài km. Ở giữa là Đức Cha Moussa El-Hage, Tổng Giám mục nghi lễ Maronite Địa phận Haifa và Thánh địa. Bên phải ngài là Cha Sandy Habib, Linh mục Giáo xứ Jish nghi lễ Maronite, tháng 7 năm 2024 (Ảnh: Marinella Bandini)
CNA đã gặp gỡ Cha Habib ở Giêrusalem, cùng với một nhóm 30 bạn trẻ thuộc Phong trào Tông đồ, một nhóm được thành lập cách đây 25 năm tại Giáo xứ Jish với mục đích “đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn”, Cha Habib giải thích. “Chúng tôi cố gắng đạt được điều này thông qua các hoạt động thiêng liêng, hoạt động xã hội như các chuyến đi và bằng cách loan báo về Chúa Giêsu Kitô”.
Nhóm đang tổ chức trại hè cho trẻ em và thanh thiếu niên dự kiến vào nửa đầu tháng 8. Năm ngoái, có khoảng 300 người tham gia và dự kiến năm nay cũng sẽ có con số tương tự, bất chấp tình hình hiện tại.
“Những tháng đầu tiên của cuộc chiến”, Cha Habib kể lại, “chúng tôi phải dừng tất cả các buổi cử hành bên trong nhà thờ, nằm trên tầng hai của tòa nhà Giáo xứ và chuyển mọi thứ xuống tầng dưới. Chúng tôi cũng dừng gần như mọi hoạt động, đặc biệt là với trẻ em. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy tiếng pháo và còi báo động rất lớn. Điều này gây ra một số hoảng loạn”.
Từ giữa tháng 2, cộng đoàn đã quay trở lại nhà thờ và bắt đầu lại các hoạt động trong Giáo xứ. “Jish không thực sự là mục tiêu, mặc dù chúng tôi phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa. Cuộc sống gần như diễn ra bình thường… cho đến khi bạn nghe thấy tiếng còi báo động hoặc tiếng pháo hạng nặng”.
Cha Habib cố gắng dạy những đứa trẻ nhỏ nhất “tầm quan trọng của việc giữ vững đức tin của chúng ta, tin tưởng phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng duy nhất có thể mang lại sự bình an đích thực trong tâm hồn chúng ta cũng như tất cả mọi người”.
“Chúng tôi cầu nguyện cho mọi người vì mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa”, Cha Habib nhấn mạnh. “Thiên Chúa là tình yêu, yêu thương mọi người và Ngài muốn chúng ta yêu như Ngài yêu”.

Thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ nghi lễ Maronite ở Jish, một ngôi làng Ả Rập của Israel ở miền bắc Israel, cách biên giới Lebanon vài km.
Cha Mehri vượt qua những km cuối cùng ngăn cách ngài với Deir Mimas càng nhanh càng tốt. Máy bay không người lái của Israel có thể nhầm vị Linh mục với một thành viên dân quân Hezbollah và tấn công ngài. Vì lý do này, Cha Mehri không bao giờ ở lại quá 3 giờ chiều; sẽ an toàn hơn khi quay lại khi còn ban ngày.
Trong số 40 gia đình Giáo xứ từng sinh sống trong làng, chỉ còn lại 18 gia đình. Một số quay trở lại sau vài tháng đầu tiên vì họ không đủ khả năng chi trả chi phí sinh hoạt. “Gần Beirut, giá thuê nhà là 300 USD mỗi tháng, nhưng những người này kiếm được nhiều nhất là 150 USD. Họ nói với tôi, ‘Chúng tôi thà chết một cách đàng hoàng ở nhà hơn là chết đói ở nơi khác’”.
Mỗi Chúa nhật, Cha Mehri mang theo các gói thực phẩm và rau tươi nhờ sự hỗ trợ của Đại diện Tông Tòa Beirut và của hiệp hội Pro Terra Sancta, liên kết với Văn phòng Quản thủ Thánh Địa.
“Deir Mimas nổi tiếng với dầu ô liu; người dân ở đây sống bằng nghề nông nhưng hiện tại việc ra đồng làm việc không an toàn”, Cha Mehri nói. Ngoài ra, “đôi khi các chiến binh Hezbollah sử dụng các cánh đồng để phóng tên lửa”.

Cha Toufic Bou Mehri, tu sĩ Dòng Phanxicô, trong khi mang các gói thực phẩm đến các gia đình ở Deir Mimas, một ngôi làng nhỏ của Lebanon cách biên giới Israel 4 km. Các mặt hàng tạp phẩm được mua với sự hỗ trợ của Hạt Đại diện Tông Tòa Beirut và hiệp hội Pro Terra Sancta, liên kết với Văn phòng Quản thủ Thánh Địa (Ảnh: Linh mục Toufic Bou Mehri)
Chờ đợi vị Linh mục vào mỗi Chúa nhật hàng tuần là một giáo dân tên là Lena, người luôn trông coi nhà thờ. “Hàng ngày bà đều thắp một ngọn nến trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện cho hòa bình. Tôi cung cấp nến và bà đảm bảo những lời cầu nguyện”.
Không có hầm trú ẩn trong làng. Khi tên lửa bắt đầu rít lên, việc làm gián đoạn Thánh lễ là vô nghĩa; chẳng có nơi nào an toàn.
Vào tháng 3, “4 tên lửa rơi xuống cánh đồng của chúng tôi, ngay bên ngoài ngôi làng”, Cha Mehri kể lại. “Một chiếc thậm chí còn rơi trúng nghĩa trang: bức tường sụp đổ và một số ngôi mộ bị bật tung. Trong suốt 10 ngày, tôi không thể tiếp cận vì máy bay không người lái của Israel đang bay qua lại để tìm kiếm các chiến binh Hezbollah”.
Nhưng thậm chí ngay cả điều này cũng không ngăn cản được bọn chúng.
“Người ta gọi tôi là ‘cha’ để tôi sống như một Linh mục quản xứ, tôi không thể đánh mất mối liên kết của cương vị này. Họ là con chiên của tôi. Tôi không thể để họ thiếu Thánh lễ và các Bí tích; tôi không thể để họ đơn độc”.
Minh Tuệ (theo CNA)
