Tôi là rác ! Và tôi đã trở thành quà tặng như thế nào?

“Sử dụng lại một cái gì đó thay vì quăng đi, đó cũng là một cách yêu thương!”

                                                                                    (Thông điệp Laudato’si số 211)

Từng ngày, khi cô chủ tôi đi chợ về: chúng tôi, những túi nylong đựng chanh, ớt, đựng những quả trứng…nghĩa là chúng tôi còn sạch, khô, được bỏ riêng vào một túi nylong khác, sau mỗi tuần chúng tôi đã khá “nặng”, được vài lạng, khi đi chợ, cô chủ tôi mỉm cười trao chúng tôi cho một chị bán rau hay một o bán cá quen biết với một nụ cười đáp trả: Cám ơn hí !

bagging-trash-23306777

 Chúng tôi, những lon bia, thùng giấy, giấy loại, chai nhựa… cũng được để riêng, các cháu nhỏ trong nhà cũng được dặn: “Mình dồn những thứ này khi nào bà mua ve chai đi qua, mình tặng cho bà !” Thật ra nếu bán chúng tôi thì các cháu chỉ được vài ngàn đồng, nhưng khi tặng thì chúng tôi trở thành Quà và cả hai đều có niềm vui: trao và nhận! Khi được cám ơn, các cháu đều hớn hở và cảm thấy tự hào!

Những việc này đã góp phần giảm đáng kể khối lượng rác thải ra mỗi ngày phải đem đổ đi, còn chúng tôi, chúng tôi lại có dịp tái sinh, trở thành những sản phẩm mới!

 Vỏ cam, vỏ chuối, bí, bầu…chúng tôi được cho vào những thùng xốp, cô chủ cẩn thận phủ đất lên…và chúng tôi trở thành phân hữu cơ để trồng cây: trong lá rau, trong bông bí…có một phần chất dinh dưỡng của chúng tôi đó, các bạn ạ.

Nước vo gạo, rửa rau, rửa tay,…mỗi ngày, chúng tôi không bị hất mạnh xuống cống một cách phũ phàng mà được dùng tưới cây, chúng tôi thấm dần, thấm dần vào đất và cảm thấy mình có ích biết bao! Chúng tôi như cảm thấy những giọt nước li ti của mình được chuyển dần vào rễ cây, thân cây, ngọn lá… rồi ra hoa, ra trái. Đất đã không chê chúng tôi là “rác” mà đã tiếp nhận chúng tôi và đất đã làm nên những điều kì diệu!

Chúng tôi đã thấy những con người tốt lành trên trái đất này, đã bỏ thời gian, ưu tư suy nghĩ để biến những thứ rác thải rắn thành vật liệu xây dựng, nhựa đường, thành những sản phẩm độc đáo- các bạn xem tivi cũng thấy đấy- mới đây một cô sinh viên Mỹ đã xuất hiện trong lễ hội với bộ váy lộng lẫy bằng…nắp vỏ lon bia!

Những sợi dây thun cũng là quà tặng cho một ai đó trong nhà, khi có người cần: “Ai có sợi dây thun không, cho xin?”- “Đây này, tôi đây!” Vì chúng tôi đã được móc sẵn vào một cái đinh ở gần bếp, mỗi khi cô chủ tháo chúng tôi ra từ những gói hàng mua về và chúng tôi đã sẵn sàng để “làm quà”, dù là quà rất nhỏ.

Chúng tôi là rác vì đã hao mòn, đã bẩn đi, đã cũ… nhưng nếu các bạn có đủ tình yêu, các bạn sẽ có sáng kiến để “hô biến” chúng tôi thành những sản phẩm đẹp, hữu ích- có thể lập được Guinness cũng nên- nhưng chúng tôi không dám yêu cầu cao như thế, chúng tôi chỉ muốn mình, còn có thể được, thì được sử dụng tiếp, đừng mạnh tay vứt bỏ chúng tôi!

Những điều nhỏ nhặt này đôi khi cũng không dễ làm, bạn sẽ bị bĩu môi, chê cười, có khi cho là bạn hà tiện, em của cô chủ tôi nói: “Chị có biết một khối nước chỉ có mấy ngàn không? Chị có biết một khối nước là mấy trăm chai nước để chị tưới không?… Chị không thấy mất thì giờ với những việc nhỏ mọn đó à?

     (Em à, đừng coi thường những việc nhỏ, nếu mỗi ngày, mỗi người, mỗi nhà bớt đi vài kilogam rác thôi thì trái đất của chúng ta sẽ được cứu đó.)

Bạn cũng hãy làm đi, hãy phân loại rác đi, hãy phân loại chúng tôi trước khi vứt bỏ chúng tôi, để lượng rác phải đem đổ của nhà bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, và hãy cho chúng tôi đến nơi chúng tôi phải đến, cuối cùng ít ra chúng tôi cũng còn được dùng để làm phân bón chứ!

Đức Thánh Cha đã nói gì? “Mỗi năm có hàng trăm triệu tấn rác thải được tung ra…Và ngôi nhà trái đất của chúng ta ngày càng trông giống một bãi rác khổng lồ” (Thông điệp Laudato’si số 21)

Con số này không làm bạn suy nghĩ sao? Hình ảnh này không làm bạn bận tâm sao?

*

Còn con người thì sao? Nếu một con người đã bị loại ra thành “rác” do vô tình hay cố ý, con người đó muốn gì? Muốn được sửa chữa để tiếp tục được yêu thương hay muốn bị đẩy vào hầm rác của sự chết, của bài trừ, bỏ đi?

m245.3856yearofmercy_00000003240

Thiên Chúa muốn dạy con người điều gì khi bảo ông Hôsê cưới lại người vợ “bỏ đi” của mình?

Người con hoang đàng, sau khi đã rơi vào thân phận còn thua con heo vì “muốn ăn những thứ heo ăn cho đầy bụng mà cũng không ai cho”. Vậy mà khi trở về đã được đón tiếp nồng hậu, được phục hồi nhân phẩm trong niềm hỉ hoan vui sướng của Người Cha “vì đã mất mà tìm lại được”. Nếu người Cha không đón nhận lại anh ta thì thế nào nhỉ? Có lẽ thế giới sẽ có thêm những Chí Phèo?  

Tôi còn nhớ lời của một Linh mục, Ngài kể: Khi người ta “phỏng vấn” hai vợ chồng mừng kỉ niệm 50 năm hôn phối “bí quyết” hạnh phúc trong đời sống gia đình. Họ nói: Chúng tôi may mắn được sống trong thời đại mà cái gì hư thì sửa lại chứ không bỏ đi! (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)

Xin hãy đón nhận nhau như những quà tặng của Thiên Chúa…Hãy trân trọng nhau và trân trọng tạo thành, là những món quà của Ngài ban cho để sử dụng!

Hương Huế

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube