Thiên Chúa yêu thương những người tội lỗi (Lc 15,1-10)

 Suy niệm Tin Mừng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

Khung cảnh câu chuyện

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu với một khung cảnh cảm động, trong đó tác giả Luca trình bày hai thái độ đối nghịch nhau, một bên là sự ấm áp tình nghĩa của những người tội lỗi lui tới với Đức Giêsu, và bên kia là sự xầm xì đáng phàn nàn của các kinh sư và người Pharisêu: “Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc 15,1-2).

Sự xầm xì bàn tán của các kinh sư và người Pharisêu diễn tả thái độ đặc trưng của Israel nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Đối với các kinh sư và người Pharisêu, những con người nhiệt thành với Luật Môsê, thì đương nhiên không thể chấp nhận những giao hảo với các kẻ bi coi là tội lỗi và không thanh sạch. Đức Giêsu đón tiếp những con người tội lỗi và thu thuế. Ngài giao tiếp chân tình với họ. Ngài ăn uống chung với họ. Và đó là điều chướng kỳ đối với các kinh sư và người Pharisêu.

Tuy nhiên, cách hành xử này của Đức Giêsu lại cho thấy hai điều quan trọng. Thứ nhất, Ngài muốn nhắc cho người ta nhớ một sự thật đặc biệt mà ngôn sứ Êdêkiel đã công bố, rằng Thiên Chúa yêu mến những kẻ tội lỗi và muốn cứu độ họ (Ed 18,23). Những người quá nhiệt thành với Luật Môsê đã có thể quên mất sự thật quan trọng đó. Thứ hai, Đức Giêsu cho thấy Ngài hoàn toàn nên một với chính Thiên Chúa trong cách cư xử với những kẻ tội lỗi, và như thế, Ngài thực hiện cuộc tập họp cánh chung vĩ đại mà ngôn sứ Êdêkiel đã loan báo: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34,15-16).

Hai dụ ngôn con chiên bị lạc và đồng quan bị mất

Trong khung cảnh đặc biệt nói trên, Đức Giêsu kể cho các kinh sư và người Pharisêu nghe một vài dụ ngôn. Người nói:

Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (cc. 4-10).

Sự đối nghịch giữa 99 và 1 con chiên (và tương tự như thế, giữa 9 và 1 đồng quan) cho thấy rất rõ ràng mối bận tâm của người chăn chiên đối với từng con chiên một. Hành động của người chăn chiên này còn kỳ lạ nhiều hơn nữa sau khi ông tìm được con chiên lạc. Ông đã thực hiện một điều rất bất ngờ và thực ra không mấy thực tế: thay vì đem con chiên lạc vừa tìm được vào hoang địa, nơi đang có 99 con chiên bị bỏ lại, thì ông lại vác con chiên lạc về nhà và mở tiệc ăn mừng với bạn bè, chỉ để diễn tả niềm vui vì tìm lại được con chiên đã bị mất. Cũng tương tự như thế là hành động của người đàn bà bị mất một đồng quan.

Rồi Đức Giêsu đưa ra kết luận: “Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.

Giống như người chăn chiên có con chiên đi lạc và giống như người đàn bà có đồng quan bị mất, Thiên Chúa không ngồi đó chờ những kẻ tội lỗi chạy đến hối cải rồi mới tha thứ cho họ. Người chủ động đi bước trước, với tất cả lòng thương yêu, sự tận tụy và sự kiên nhẫn tuyệt vời.

Suy niệm

Chúng ta thường tự hỏi: Thiên Chúa sẽ cư xử thế nào với những con người tội lỗi khi họ phải ra trước Nhan Ngài? Là những kẻ tội lỗi đầy mình, chúng ta có thể chờ đợi gì nơi Thiên Chúa? Và nhiều khi ta cũng nghĩ như những người Pharisêu và kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta tưởng rằng giữa những người thuộc về Thiên Chúa và những người tội lỗi không thể có bất cứ sự giao hảo tốt lành và chân thật nào. Các kinh sư và người Pharisêu đã quan niệm như thế.

Thật ra, ẩn bên dưới quan niệm đó là một ý tưởng sai lạc về Thiên Chúa, khác hẳn với quan niệm của Đức Giêsu về Thiên Chúa. Theo các kinh sư và những người Pharisêu, giữa Thiên Chúa và kẻ tội lỗi có một sự đối nghịch tận căn. Thiên Chúa không có bất cứ một chút thịnh tình nào đối với những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa chắc chắn sẽ khinh thường và từ khước những kẻ tội lỗi. Để có thể ra trước Nhan Thiên Chúa, những kẻ tội lỗi bị bắt buộc phải trước hết trở nên những con người công chính.

Nhưng chắc chắn đó không phải là Thiên Chúa của Đức Giêsu. Thiên Chúa từ khước và trừ khử tội lỗi, nhưng luôn luôn yêu thương những kẻ tội lỗi và vì thế, họ luôn luôn có thể quay về với Người. Đức Giêsu muốn khẳng định rằng Thiên Chúa luôn hướng về những người tội lỗi với một tình yêu thương bao la và một lòng lân tuất thẳm sâu. Mối tương quan yêu thương và đầy lân tuất đó sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bẻ gãy.

Con chiên đi lạc không biết tìm lối về. Đồng quan bị mất không tìm đường trở lại. Nhưng không vì thế mà người chăn chiên và người phụ nữ trong hai dụ ngôn lại bỏ rơi con chiên và đồng quan ấy. Họ không cắt đứt tương quan thiết thân của mình với những thực tại đã lạc mất và không biết đường trở về ấy. Người chăn chiên không từ khước con chiên lạc. Người đàn bà không thôi quan tâm đến đồng quan đã mất. Đối với họ, sự thất lạc không làm cho con chiên và đồng quan trở nên không còn giá trị. Trái lại, họ đã thi thố những nỗ lực và sự tận tâm đáng chú ý để tìm cho bằng được con chiên và đồng quan đã bị lạc mất đó. Và khi đã tìm lại được, họ mở hội ăn mừng.

Đó cũng chính là thái độ của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi. Những người tội lỗi đã cắt đứt mối dây liên lạc thân nghĩa với Thiên Chúa và rời xa Ngài, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa không coi trọng họ. Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta vì Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta được yêu thương. Ngay khi chúng ta đã phạm những lỗi lầm tày đình, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những ngôi vị quý giá và rất đáng được yêu mến. Và Ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng ta lại thuộc về Ngài.

Những người Pharisêu và các kinh sư không hiểu như thế. Họ tưởng rằng tình yêu và lòng lân mẫn của Thiên Chúa đã chết đối với những con người tội lỗi. Nhưng Đức Giêsu muốn họ hiểu rằng tình yêu và lòng lân tuất của Thiên Chúa thực ra không bao giờ vơi cạn, càng chẳng bao giờ chết đi, nhưng luôn luôn dẫy tràn và sống động. Và Ngài đã kể cho họ nghe những dụ ngôn ở Lc 15 mà chúng ta đọc trong bài Tin Mừng hôm nay để giúp họ hiểu điều quan trọng đó.

Tình yêu thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa luôn hướng đến từng người, ngay cả những người tội lỗi kinh khủng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp nhận tội lỗi. Trái lại, Ngài không ngừng tìm hết cách giúp cho những con người tội lỗi quay trở về. Ngài tìm họ với tất cả lòng yêu thương.

Ngoài ra, Thiên Chúa vô cùng hân hoan vì sự trở lại của những con người tội lỗi. Người tội lỗi, bất kể trầm trọng đến đâu, cũng đều được Thiên Chúa hân hoan đón mừng khi họ trở về trong vòng tay lân tuất của Thiên Chúa. Sự kiện Đức Giêsu tương giao và đồng bàn ăn uống với những con người tội lỗi trong bài Tin Mừng hôm nay có giá trị mạc khải cho thấy một cách cụ thể cách hành xử của Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng những kẻ tội lỗi, và cho thấy rõ ràng Thiên Chúa quan tâm đến sự thông hiệp với họ như thế nào.

Tất nhiên sự vui mừng lớn lao của Thiên Chúa trước sự trở lại của những kẻ tội lỗi, không hề có nghĩa rằng Ngài không lưu tâm và quý trọng những người công chính. Khi Đức Giêsu nói rằng Thiên Chúa vui hơn rất nhiều nếu một người tội lỗi ăn năn trở lại, Ngài muốn nhấn mạnh đến sự quan tâm đặc biệt sâu xa của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi và niềm hân hoan đặc biệt của Thiên Chúa khi những con người ấy sám hối. Đức Giêsu đã không hề nói rằng niềm vui của Thiên Chúa đối với những người công chính thì ít ỏi và không đặc biệt. Quả thực, không cha mẹ nào lại không vui mừng một cách đặc biệt khi một đứa con của mình thoát cơn bạo bệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không yêu thương những đứa con khỏe mạnh và không vui mừng vì sự khỏe mạnh của những đứa con ấy. Thiên Chúa cũng vậy.

Điều quan trọng mà bài Tin Mừng hôm nay muốn nhấn mạnh với chúng ta là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương những kẻ tội lỗi. Do đó, tất cả chúng ta, những kẻ có tội, đều cần biết rõ rằng Thiên Chúa không hề loại trừ bất cứ ai. Người luôn hướng nhìn về chúng ta với tất cả lòng lân tuất và tình yêu thương. Người sẽ vui mừng vô biên khi chúng ta quay về với Người. Người sẽ thi thố lòng yêu thương lân tuất ấy mà không cần chúng ta phải có những công phúc lớn lao và xứng đáng. Chỉ một điều duy nhất cần thiết: chúng ta chịu quay về với Người và để cho Người vác chúng ta trên đôi vai của Người trong hân hoan.

Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube