Tại sao chúng ta than khóc?

Niềm tin Phục Sinh sẽ biến đổi chúng ta thành những sứ giả của Đức Kitô tràn đầy niềm vui và sinh nhiều hoa trái.

fullsizeoutput_433

Nếu thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của các Tông đồ, vậy thử hỏi những ngày kế tiếp của các ngài sẽ như thế nào đây.

Khi cuộc thương khó của Chúa Giêsu và cái chết trên thập tự vẫn còn đó trong tâm trí của các môn đệ, thì các ông hẳn cũng đã bắt đầu suy tư về những ngày tháng kế tiếp không còn người Thầy đã từng dẫn dắt trong một thời gian dài. Hay điều gì sẽ đến với bà Maria Mađalêna và những người phụ nữ khác khi họ ra mộ để xức dầu thơm cho xác thầy Giêsu. Cũng tương tự thế với những người đang lẩn chốn trong phòng kín, đang lo lắng về cuộc sống của mình và liệu rằng cuộc sống có thể quay lại bình thường như trước. Hay nhìn về những nỗi đau mất mát và khiếp sợ đang bao trùm lấy người môn đệ Clêôpat và người bạn cùng đồng hành trên đường về Emmau.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết như lời Người đã hứa. Bà Maria Mađalênađã xao xuyến rung động khi Chúa Giêsu gọi đến tên bà. Các môn đệ đã vui mừng xiết bao khi Chúa Giêsu hiện diện giữa họ trong căn phòng đang bị khóa kín. Tuy họ vẫn phải đương đầu với những nguy hiểm, những mối đe dọa đến mạng sống, nhưng giờ đây họ có thể đương đầu với tất cả bằng một niềm tin mới – niềm tin Phục sinh.

Chúa Giêsu ước mong chúng ta được no thỏa trong niềm tin Phục Sinh. Với niềm tin Phục Sinh, chúng ta sẽ khám phá ra rằng dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn tới đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã sống lại từ cõi chết, và Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường. Hãy xin Chúa Giêsu gia tăng niềm tin cho chúng ta như khi chúng ta suy ngẫm lại cuộc gặp gỡ của Đấng Phục Sinh với bà Maria.

Đức tin và Tình yêu

Chúa Giêsu đã từng nhắc lại nhiều lần về việc Ngài sẽ phải chịu chết nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Mặc cho việc đã nghe biết nhiều lần về điều này, bà Maria đã đến viếng mộ để xức dầu thơm cho xác thầy mình chứ không phải để đón chào Đấng Phục Sinh. Và khi thấy ngôi mộ trống thì bà đã có cơ hội để hồi tưởng lại lời hứa mà vững tin. Nhưng không, Bà đã chạy về và nói với các môn đệ rằng: “Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ đã để xác Người ở đâu” (Ga 20,2).

Nên chăng, bà có thể loan báo rằng: “Tôi tin” hoặc là “Rất có thể thầy Giêsu đã thực sự sống lại”. Thế nhưng theo mối bận tâm của bà,Chúa Giêsu vẫn là người đã chết. Ngôi mộ trống là bằng chứng duy nhất bà xem xét chứ không phải là lời hứa của Chúa Giêsu hay hàng trăm phép lạ mà Ngài đã làm. Ngôi mộ trống, tảng đá được lăn qua một bên, hay những năm tháng chứng kiến Chúa Giêsu đã làm những việc không tưởng – tất cả có vẻ như đủ để khiến bà tin tưởng ngay tức khắc. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra.

Đang khi niềm tin của bà Maria bị lung lay thì tình yêu đối với thầy Giêsu thì không hề lay chuyển. Những giọt nước mắt, sự đau đớn trước cái chết của Chúa Giêsu cũng như sự kiên trì của bà khi tìm kiếm Ngài đã nói lên rằng đây không phải là hành động của một người thờ ơ. Bà Maria có thể không hiểu hết lời hứa của Chúa Giêsu nhưng chưa bao giờ bà rời bỏ thầy mình. Không phải là nói quá khi cho rằng chính lòng cảm mến đã nâng đỡ đức tin của bà. Đây chính là điểm tựa để bà tiếp tục tìm kiếm thầy mình mà chưa bao giờ bị bỏ dở.

Đây chính là một trong những thông điệp quan trọng từ câu chuyện của bà Maria mang lại cho chúng ta. Giống như bà Maria, tình yêu dành cho Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta vượt qua những khoảng thời gian khi đức tin bị thử thách. Cho dù bất kỳ hoài nghi nào xuất hiện, chúng ta có thể quay lại những cảm nghiệm về tình yêu của Chúa và những lần tình yêu ấy làm tan chảy trái tim mình.

Thầy luôn ở cùng anh em

Hầu hết chúng ta có thể thấu hiểu nỗi đau mà Bà Maria đã từng nếm trải. Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn và bi thương khiến chúng ta mất đánh đức tin của mình, đó là: ly dị, bệnh tật, mất việc, con cái bỏ bê việc đến nhà thờ. Những hoàn cảnh như thế khiến chúng ta oán giận, chất vấn tại sao Ngài lại thử thách chúng ta, hay thậm chí hoài nghi liệu rằng Thiên Chúa có thật sự tồn tại.

Mặc cho những hoàn cảnh khó khăn đến mấy, Chúa Giêsu mong đợi một sự đáp trả khi đức tin được uốn nắn. Ngài muốn chúng ta đặt tâm không chỉ vào dấu chỉ ngay trước mặt – những điều có thể khiến chúng ta có thể đánh mất niềm tin – mà còn là những dấu chỉ vô hình của tình yêu Ngài, lời hứa và ân sủng của Ngài. Đặc biệt là trong những thử thách cam go nhất, Ngài muốn chúng ta tín thác vào Ngài, vào tình yêu của Ngài.Vững tin vào những gì Ngài đặt để trong đời chúng ta–ngay khi những điều chúng ta thấy đều là thử thách. Ngài muốn chúng ta tin rằng Ngài luôn ở với ta, cả khi chúng ta cảm thấy mình thật sự cô đơn.

Nếu giống như bà Maria, chúng ta tự đương đầu với những thử thách , chúng ta có thể thấy mình đang dần mất đức tin. Chúng ta chỉ biết đến nghi ngờ, giận dữ và lo sợ. Chúng ta sẽ dừng ngay trước khi hoàn cảnh trở nên tốt hơn, vì chúng ta không có đủ tự tin là mình có thể vượt qua cách bình an.

Nhưng đây không phải là cách chúng ta chọn. Ngay trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã nói “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Phải chăng Chúa Giêsu để lại một lời hứa cho những người theo Ngài để họ có thể cậy dựa vào? Hay Ngài chỉ nói ra một lời điều tốt đẹp để an ủi họ? Lời hứa đó chỉ là một lời nói sáo rỗng, hay là điều để chúng ta có thể tin tưởng cho dù mọi thư diễn ra như muốn khẳng định chúng ta đang cô độc? Vâng, Chúa Giêsu muốn chúng ta xem lời hứa ấy như một cứu cánh để giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn nhất và đầy cam go trong cuộc đời.

Tựa nương vào Đấng Phục Sinh

Khi được Chúa Giêsu gọi tên mình, bà Maria vui sướng và vội vàng chạy lại ôm lấy Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo bà: “Đừng động đến ta, khi ta chưa về cùng Cha ta” (Ga 20,17). Bà đang cố ôm lấy Chúa Giêsu như một người bạn, một người thầy thành Nadarét mà bà hằng yêu mến, một người đã từng chữa lành và yêu bà vô điều kiện. Nhưng giờ đã đến lúc bà không chỉ có Chúa như một người bạn mà còn là Đấng Phục Sinh của muôn loài thọ tạo. Niềm tin của bà Maria vào một Giêsu mà bà có thể thấy, chạm được và nghe được, nay sẽ là niềm tin vào một Chúa Giêsu đang nói trong tâm hồn bà thông qua Thần Khí Chúa.

Chúa Giêsu đã không từ chối bà Maria nhưng Ngài đang cố gắng đưa đức tin của bà lên một tầm cao mới. Ngài đã muốn bà hiểu rằng, dù rằng Ngài không còn hiện hữu như trước nhưng Ngài vẫn luôn ngay bên cạnh bà. Ngài sẽ ngự trong tâm hồn bà, nói những lời yêu thương và khôn ngoan, và hướng dẫn bà. Ngài sẽ ở cạnh bà qua những người thân tín của bà và qua Bí tích Thánh Thể. Từ bây giờ, niềm tin của bà phải dựa vào Chúa Giêsu, Đấng mà bà tin tưởng nhưng lại vô hình – người bà hằng yêu mến mà giờ bà chỉ có thể cảm được trong niềm cậy trông, tín thác và hy vọng. Đã đến lúc bà phải bước đi trong đức tin chứ không còn theo con mắt người phàm.

Lời mời gọi của bà Maria cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Thật là được an ủi biết bao khi ngay cả bà Maria cũng phải học tin theo con đường mới này! Sẽ thật an lòng khi chúng ta hiểu rằng bà Maria Mađalêna, thánh Phêrô và những môn đệ khác cũng đang đồng hành cùng chúng ta trên con đường sống bằng niềm tin chứ không phải những gì mắt thấy tai nghe. Và an tâm biết mấy khi chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu, Đấng tạo dựng muôn loài, hằng tuôn đổ ẩn sủng của Ngài cho tất cả mọi người, mọi nơi và cả chính chúng ta nữa! Đấng Phục Sinh không phải chỉ là một người thầy thông thái của thế kỷ Thứ Nhất, nhưng Ngài là Thiên Chúa hằng hữu. Không có gì giới hạn được Ngài và bất cứ điều gì cũng không thể khiến Ngài rời xa được chúng ta.

Vì thế, tất cả chúng ta hãy nương tựa vào Chúa Giêsu – Đấng đã sống lại từ cõi chết. Hãy tin tưởng, phó thác và yêu mến vào Đấng vĩnh hằng, Đấng không bao giờ chối bỏ lời hứa của mình. Người luôn ở cạnh những người tìm kiếm Ngài, Ngài ở cạnh họ thông qua niềm tin và sự hiện diện vô hình của Chúa Thánh Thần.

Lời bà Maria nhắn nhủ

Trong ngày Chúa nhật Phục sinh, Bà Maria Mađalênađã nhận được niềm tin Phục sinh. Nếu bà có ở đây, bà sẽ khuyên nhủ chúng ta hãy giữ trọn tình mến với Chúa Giêsu ngay cả khi chúng ta như đã lạc mất niềm tin. Bà cũng sẽ cho chúng ta biết tầm quan trọng việc chúng ta không ngừng nhắc đi nhắc lại lời Chúa đã hứa trong mỗi ngày sống, “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Hãy nhớ những lời khuyên dạy này. Hãy tìm về gặp Chúa Giêsu ngay bây giờ trong lời cầu nguyện và nói với Ngài rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn tín thác vào Chúa.

Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam  chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết