Sống thật với mình thì không cao ngạo, lấp liếm

Trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 12,1-12), Chúa Giêsu dùng dụ ngôn vườn nho và các tá điền sát nhân để cho thấy lòng dạ đen tối của giới lãnh đạo tôn giáo Do thái. Như người tá điền được trao phó vườn nho để tự do canh tác, sinh lời, thì cũng vậy những người lãnh đạo Do thái được trao phó nhiệm vụ chăm sóc Israel, dân riêng của Thiên Chúa. Khi các ngôn sứ được sai đến để nhắc nhở họ hoàn thành trách nhiệm coi sóc dân Chúa thì họ đã đối xử tệ bạc với các ngài. Thậm chí, khi Thiên Chúa sai Người Con Một của Ngài đến với họ, thì họ còn mưu toan sát hại Ngài ở bên ngoài thành Giêrusalem (giết người con của chủ ở ngoài vườn nghĩa là coi Đức Giêsu còn chưa được như một vị ngôn sứ (các ngôn sứ nếu bị giết thì phải bị giết ở trong thành Giêrusalem).
Ông bà ta thường nói: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Trong con người mỗi chúng ta đều có tính tự ái, tự cao, và thái độ lấm liếm giống như giới lãnh đạo tôn giáo Do thái xưa. Khi có người góp ý cho ta về điều này điều khác, ta dễ có thái độ phản kháng lại dù chưa cần biết điều đó đúng sai thế nào. Thậm chí ta còn có những ác cảm, oán giận và thâm thù với những người đã thẳng thắn góp ý cho ta.
Nhìn vào đời sống xã hội ngày nay, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Biết là có những sai trái trong cách quản lý, điều hành tổ chức, xã hội, nhưng khi có tiếng nói trung thực góp ý xây dựng, thì nhiều khi những tiếng nói đó không những không được người ta đón nhận, mà người ta còn tìm cách bịt miệng hoặc trù dập những người đã có tiếng nói trung thực, ngay thẳng.
Lời Chúa vẫn mãi mãi cần thiết cho chúng ta: “Sự thật giải thoát các ông” (Ga 8, 32).
Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube