Sống Năm Cầu Nguyện 2024 theo gương thánh An-phong-sô

s-Alphonsus-prayer-768x644

Vào Chúa nhật thứ ba Thường Niên, ngày 21 tháng 1 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức khai mạc Năm Cầu Nguyện. Trong vài tháng tới chúng ta sẽ bước vào Năm Thánh 2025, và chúng ta cần phải chuẩn bị cho Năm Ân Sủng đặc biệt này bằng lời cầu nguyện mãnh liệt, nhiệt thành, chân thực và chân thành. Năm nay không chỉ dành riêng cho việc cầu nguyện mà còn để tái khám phá giá trị của việc cầu nguyện cá nhân và sự cần thiết tuyệt đối của cầu nguyện trong cuộc sống của mỗi người, của Giáo hội và toàn thế giới. Khi chúng ta nói về việc cầu nguyện, Thánh An-phong-sô được gợi lên như một mẫu gương. Có hai điều đặc biệt về thánh An-phong-sô được biết đến khắp nơi đó là: Bài hát “Tu scendi dalle stelle” và câu cách ngôn: Ai cầu nguyện thì được cứu, ai không cầu nguyện thì bị xét xử”. Ngày nay, cũng như thời An-phong-sô, chúng ta không thể phủ nhận nhu cầu cầu nguyện của mọi tín hữu. Những tâm hồn nguội lạnh có thể đưa ra nhiều lý do để biện minh cho việc họ thiếu dấn thân cầu nguyện, chẳng hạn như: Tôi không biết cầu nguyện, tôi không có đặc sủng cầu nguyện, tôi không có thời gian, cầu nguyện chỉ là đọc thuộc lòng các công thức. …vân vân.

An-phong-sô, một người khôn ngoan và hiểu biết về sự mong manh của tâm hồn con người, đã viết một tác phẩm có tựa đề “Cầu nguyện: Những phương thế hữu hiệu cho ơn Cứu độ và Hoàn thiện” để khuyến khích việc cầu nguyện. Ngài viết rằng: “Cầu nguyện là chiếc neo an toàn cho những ai đang gặp nguy cơ bị đắm tàu; nó là một kho tàng của cải to lớn cho những người nghèo, nó là một liều thuốc rất hữu hiệu cho những bệnh nhân, và nó là một sự bảo vệ chắc chắn cho những ai muốn giữ mình trong sự thánh thiện.” [1]; cầu nguyện cho phép bạn mở lòng đón nhận Ân Sủng để hàng ngày thực hiện ý muốn của Thiên Chúa và đạt được sự thánh hóa của riêng bạn; cầu nguyện là làm bạn với Chúa; đó là cuộc đối thoại nội tâm với Ngài, nguồn sức mạnh và sự sáng tạo không thể thiếu cho đời sống luân lý.

Đối với Thánh An-phong-sô, cầu nguyện phải là một cuộc trò chuyện liên tục và quen thuộc với Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải xuất phát từ sự sợ hãi, xấu hổ, sự hoảng sợ hay thậm chí tệ hơn là sự buồn rầu hay cay đắng. Cầu nguyện là giữ mình trong tình yêu, sự tin tưởng và sự thân tình với Thiên Chúa. Một hình ảnh nói về cầu nguyện là cuộc đối thoại giữa những người bạn, hay đúng hơn là với người bạn thân thiết nhất [2]. Để trở nên thân thuộc, việc cầu nguyện phải thường xuyên và tập trung. Việc trò chuyện với Chúa không thể nào vội vã hoặc chỉ là phần thêm vào của ngày sống. Ít nhất vào khởi đầu ngày mới và cuối một ngày phải dành riêng cho việc cầu nguyện. “Chúng ta không nên để mình bị cản trở bởi việc không tìm được thời gian. Nếu chúng ta xác tín về sự cần thiết của việc cầu nguyện, chúng ta sẽ có thể “tìm ra” thời gian dành cho việc cầu nguyện, phục hồi những gì chúng ta có nguy cơ lãng phí” [3]. Việc cầu nguyện không loại trừ khỏi tính năng động của sự tiệm tiến. Đó là một con đường trưởng thành hướng tới sự hoàn thiện mà chóp đỉnh là tình yêu Thiên Chúa. Sống đời cầu nguyện từ bình thường sẽ trở nên nhiệt thành; từ hiếm khi sẽ trở nên thường xuyên, thành thói quen vì nếu Thiên Chúa luôn hiện diện nơi con người thì con người cũng phải luôn hiện diện trước Thiên Chúa; theo thời gian, từ một lời cầu nguyện lan man và day dứt, sẽ trở thành một lời cầu nguyện bằng trong cái nhìn đơn sơ trong tĩnh lặng, từ bóng tối đến ánh sáng, cho đến khi đạt tới đỉnh cao của chiêm niệm. Kết thúc của mỗi lời cầu nguyện là lời kêu xin lên Đức Maria. Chúng ta không đến được với Chúa Cha nếu không qua Người Con, Đấng là trung gian của công lý, nhưng chúng ta không đến được với Chúa Con nếu không qua Người Mẹ, Đấng là trung gian các ân sủng và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta đạt được những công trạng Chúa Giê-su đã dành sẵn cho chúng ta [4].

Tóm tắt về tư tưởng cầu nguyện của thánh An-phong-sô, chúng ta có thể nói cầu nguyện là hơi thở; chắc chắn đó là một nhu cầu thiết yếu nhưng cũng là điều tự nhiên; không cần ai dạy chúng ta thở; chúng ta sẵn có khả năng này. Vì vậy, nếu bạn cầu nguyện và nói chuyện trực tiếp với Chúa thì không cần ai phải dạy điều đó; nó không làm mất thời gian. Chúng ta cần học cách biến mỗi giây phút của cuộc đời mình thành một lời cầu nguyện, một suy nghĩ liên tục hướng về Thiên Chúa. Có rất nhiều suy nghĩ muốn thưa lên với Chúa, và tất cả đều là những lời cầu nguyện, từ lời tạ ơn của một ngày mới cho đến lời tạ ơn sau một ngày sống để bước vào giấc ngủ. Vậy khi chúng ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì sao? Xin cho trái tim chúng ta tiếp tục nhịp đập tôn vinh Thiên Chúa Tình Yêu.

Giáo sư Filomena Sacco

 

(Theo Scala News: https://www.cssr.news/2024/02/living-the-year-of-prayer-2024-in-the-footsteps-of-saint-alphonsus/ )


[1]Alfonso Maria de Liguori,On the Great Means of Prayer,inAscetic Works,vol. II, Edizioni di Storia e Letteratura, Rome 1962, 5-178, here 36.

[2] Id,Way of conversing continuously and familiarly with God, inAscetic Works,vol. I, Collegio S. Alfonso, Rome 1933, 313-334, here n. 6, 316.

[3]S. Majorano,Being Church with the abandoned. Alphonsian perspectives of Christian life , Editrice San Gerardo, Materdomini (AV) 1997 ,103).

[4]G. Velocci,Sant’Alfonso de Liguori. A master of Christian life , Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, 117.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube