Nguồn gốc Vượt Qua của Thánh Thể - "Được xây dựng trong Cánh Chung I"

Thật ra, khi cử hành Thánh Thể, Hội Thánh luôn xin cho bánh hóa nên “bánh ban sự sống đời đời” và xin cho rượu nên “rượu của Nước Trời”. Vậy bánh vẫn là bánh nhưng được nâng cao tới giá trị tột mức của nó.

  • Vậy đối với câu hỏi “làm sao bánh và rượu trở nên Mình Máu Đức Kitô ?”, ta đã có câu trả lời rồi, đó là bánh rượu được biến đổi do quyển năng của cuộc Phục Sinh. Và sự biến đổi này “có thật, thật sự” đáng được gọi bằng tiếng “chuyển bản thể’, vì sự toàn năng thực hiện nó có tính cách tạo dựng, chẳng những nó tạo ra ý nghĩa, mà còn tạo ra một thực tại viên mãn, đầy ý nghĩa mới mẻ.
  • Vân đề còn một khía cạnh khác: làm sao sự thay đổi có thật này có thể xảy ra mà những vẻ bể ngoài không thay đổi? Đây là một câu hỏi thứ yêu đối với đức tin. nhưng đã gây ra nhiều cuộc tranh luân sôi nổi, vì chính ở điểm này cách riêng, Thánh Thể là một thách thức đối với lý trí.
  • Công đồng Trentô đã không trả lời câu hỏi này. Công đồng ấy chỉ khẳng định về sự có thật của sự thay đối. Công đồng ấy cũng không cổ xúy về sự phân biêt của triết học Aristote giữa bản thể và tùy thể, cũng như nền thần học được xây dựng trên triết học ấy. Công đồng cũng không cấm đoán những sự tìm hiểu khác, nhưng những sự tìm hiểu này càng gần niềm tin của Công đồng nếu biết lấy hứng không phải từ một nền triết học, mà từ màu nhiệm đức tin mà Thánh Thể là bí tích.
  • Vì chính trong Mầu nhiệm Vượt qua, người ta nên tìm câu trả lời. Chính quyền năng của cuộc Phục Sinh (biến đổi các yêu tố) chứa đựng trong nó mọi ánh sáng về sự thay đổi này. Việc bánh rượu được thay đổi mà hữu thể vật lý của chúng còn nguyên không xuất phát từ sự kiện Đức Kitô Phục Sinh là điểm cánh chung (eschaton) của trần gian, là sự viên mãn, nơi các thực tại của trần gian này có thể “hoàn tất” mà không bị hủy bỏ đó sao?

Đức Kitô hiện diện với tư cách sự viên mãn của trần gian.GIESU-07

Đức Kitô hiện diện khác Thiên Chúa.

  • Thiên Chúa hiện diện cho trần gian mà không bao giờ Người hết là Đấng tạo dựng. Đức Kitô cũng hiên diện với muôn loài (Ep 4, 10) cũng chia sẻ quyền Chúa tạo dưng của Thiên Chúa (1 C 8, 6).
  • Thế nhưng, quyền Chúa và sự hiện diện của Ngài không giống như quyền Chúa và sự hiện diện của Cha, vì Cha là sự siệu việt tinh ròng, còn Đức Kitô Phục Sinh thuộc về tạo thành mà Ngài là Chúa tể.
  • Nhiều lần thánh Phaolô khẳng định cả sự siêu việt của Đức Kitô lên việc Ngài thuộc về tạo thành: “ Có ở trong Ngài tất cả sự viên mãn của tính Thiên Chúa” “ nhưng trong thể lý”(Co 2, 9). Ngài là hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa, nhưng trong sự hữu hình của trần gian này (Co 1, 15). Ngài là trưởng tử giữa mọi loài thọ sinh, sinh bởi Thiên Chúa, nhưng được hội nhập vào tạo thành, tuy vậy, Ngài hoàn toàn vượt quá tạo thành này, vì mọi sự đều được Ngài tạo dựng và đều tồn tại trong Ngài.
  • Ngài là nguyên lý, là thủ lãnh Hội Thánh nhưng thuộc về Hội Thánh, vì được ban cho Hội Thánh. Ngài giống tâm điểm vòng tròn, vừa là trung tâm vòng tròn, vừa thuộc về vòng tròn.
  • Vậy sự hiện diện của Đức Kitô vinh quang, phải được quan niệm theo đinh luât của Mầu Nhiệm Vượt Qua, trong đó Đức Kitô là sự viên mãn cùng tận của trần gian. Theo (Co 1, 15-20), Ngài là nguyên lý mọi sự. Ngài có trước moi sự, không phải về lịch sử mà về sự viên mãn. Ngài xuất hiện muộn màng, nhưng Ngài là Alpha vơi tư cách là Omega, là sự viên mãn cánh chung, từ đó mọi sự được tạo thành ( Co 1, 16). Ngài ở trong trần gian với tư cách là sự viên mãn cùng tân của trần gian,

Sự hiện diện này có thất: Vì trần gian có gốc rễ của nó trong tương lai của nó, trong đỉnh cao mà nó được kêu gọi hướng tới, trong Đức Kitô là sự viên mãn của nó. Thiên Chúa tạo dựng bởi lời kêu gọi ( Rm 4, 17), bởi sự lôi kéo đến Đức Kitô là sự viên mãn và trong việc ngày càng tham dự hơn vào sự viên mãn cùng tận này. Cách riêng Hội Thánh hiện hữu trong Đức Kitô và do lời kêu gọi hướng tới Ngài ( 1C 1, 30: 1, 7-9).

Sự hiện diện này ở bên trong tạo thành: một sự bên trong thuộc chóp đỉnh, nơi mọi sự khởi đầu, thuộc trung tâm viên mãn, nơi mọi sự được lôi kéo tớ Ta đã thấy: Mầu Nhiệm cánh chung của Đức Kitô Phục Sinh lại chính là sự sai gởi Ngài vào giữa lòng trần gian (Ep 4, 10).

Bởi đó nếu Đức Kitô chiếm lấy những thực tại trần gian: Bánh, rượu để có một sự hiện diện mãnh liệt và hoàn toàn hơn, thì Ngài tác động trên chúng theo quyền Chúa của Ngài, theo kiểu hiện diện của Ngài cho trần gian, nghĩa là vớí tư cách sự viên mãn, nơi mọi sự tồn tại. Ngài không từ ngoài mà vào. Ngài là trung tâm trần gian, nên không vắng bóng khỏi trần gian. Ngài lấy cái vẫn đã thuộc về mình và làm cho sự thuộc về nên hoàn toàn hơn, tạo dựng hương về Ngài cách khẩn thiết hơn.

  • Quyền năng Ngài dùng để tác động trên những thực tai ấy cũng chính là quyền năng nhờ đó chúng tồn tại, chính là quyền năng Ngài có với tư cách sự viên mãn, điểm cánh chung. Để làm cho chúng nên bí tích sự hiên diện của Ngài, Ngài không dùng bạo lực, không thay thế sự gì, mà chỉ mang lại cho chúng sự hoàn tất cuối cùng.
  • Bánh rượu có gốc rễ của thực hữu chung trong sự viên mãn tương lai. Khi được “Thánh Thể hóa” chúng không mâu thuẫn nơi chính chúng, mà chỉ quay về sự thật của mình, nhưng trong một sự vuợt quá hoàn toàn. Chúng được thay đổi, tăng cường, trong sự bén rễ của chúng, đến độ trở thành “bánh đích thực”, “rượu của Nước Trời”. Thần học kinh viện bảo: từ bánh và rượu chỉ còn cái vỏ rỗng không, chúng chỉ là mặt nạ hay sự ngụy trang của Đức Kitô. Thật ra, khi cử hành Thánh Thể, Hội Thánh luôn xin cho bánh hóa nên “bánh ban sự sống đời đời” và xin cho rượu nên “rượu của Nước Trời”. Vậy bánh vẫn là bánh nhưng được nâng cao tới giá trị tột mức của nó.
  • Để tạo sự hiện diện hoàn toàn của Ngài trong các thực tại trần gian, Đức Kitô không rời bỏ địa vị Chúa tể và tư cách “điểm cánh chung” của Ngài. Ngài chỉ lôi kéo thụ tạo đến chóp đỉnh, đến ngọn nguồn, chỉ xoáy thụ tạo vào tâm điểm (intériorisation) làm nó đạt sự hoàn tất tột cùng, làm nó nên “điều mà Đức Kitô làm, do đó bánh hóa nên bánh đích thực, bánh sự sông” ( Ga 6, 35).

Thiên chúa cứu độ bằng cách biến đổi và biến đổi bằng cách nâng cao.

Sự biến đổi trong Thánh Thể không phải là một khối lạc lõng trong quang cảnh Kitô giáo: nhưng nó được thực hiện ở nơi tác động cứu độ của Thiên Chúa tập trung và thi thố: nghĩa là trong Đức Kitô Vượt Qua. Nó là một hiện tượng Vượt Qua, do đó có tính cách cứu độ được hội nhập trong biến cô cứu độ. Ta chỉ hiểu được nó trong sự tổng hợp, sự hội nhập vừa nói.

Thế mà Thiên Chúa cứu độ với tư cách tạo hóa, nguồn gốc mọi loài. Người cứu độ bằng cách tạo dựng và tạo dưng bằng cách từ từ goi đến một sự viên mãn về hữu thể, một sự viên mãn về hữu thể, sự viên mãn trong Đức Kitô vinh hiển.

  • Như tạo thành đầu tiên còn bất toàn khi xuất hiện sẽ được cứu độ ở chóp đỉnh tạo thành của nó, trong Đức Kitô, Đấng là sự viên mãn cùng tậ Cõi trời được xây dựng do sự hoàn tất hết mức, trong Đức Kitô, những gì đã là trần tục.
  • Vậy Thiên Chúa cứu độ bằng cách tạo dựng và biến đổi những gì người đã tạo dựng, và biến đổi chúng bằng cách tạo dựng vượt mức (sur-créer). Không gì bị tiêu hủy khi cứu độ xảy đến, mọi sự được ban thêm thực hữu. Sự cứu độ là một sự hoàn tất, là sự phát huy hoàn toàn của một thực tại, trong sự vượt quá hoàn toàn cái mức khi trước của nó.
  • Trong công cuộc cứu độ, sự Phục Sinh của Đức Giêsu là hiệu quả tột cùng và mẫu mực, là chìa khóa để hiểu. Con người Giêsu không bị loại khỏi ơn cứu độ: Ngài sống lại trong sự trọn hảo của thực hữu nhân loại. Tuy có bi chết. Ngài được cái chết “tôn dương tột mức”, nó có tính cách cứu độ, vì có tính cách Vượt Qua, ngược lại với một cái chết hủy diệt.

Thánh Thể cũng có tính cách Vượt Qua. Sự truyền phép là một cuộc Vượt Qua cho bánh rượu. Chúng không bị mất mát nhưng đi sang sự trọn hảo tột cùng và bât ngờ của chúng. Chúng được đảm nhận trong sự viên mãn của Đức Kitô, trong đó chúng ta đã tồn tại.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube