Mở mắt và bước đi trong ánh sáng (Ga 12,44-50)

Cách đây hơn một năm, một người mù đi bán vé số trên đường Nguyễn Huệ – Saigon đã rơi xuống hố ga sâu 3m.

Hình ảnh người mù rơi xuống hố gợi nhắc cho chúng ta tầm quan trọng của việc nhận biết ánh sáng. Nếu chịu cảnh mù lòa, không thấy ánh sáng, đời người ta cơ cực, khốn khổ dường bao! Bởi vậy, ông bà ta vẫn thường nói: “Có đau mắt mới thương người mù”.

Mù lòa về mặt thể xác đã khổ, mù lòa về đàng tâm linh lại càng khốn khổ gấp bội. Bởi vậy, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cứ nhắc đi nhắc lại rằng Ngài chính là ánh sáng ơn cứu độ của Thiên Chúa chiếu rọi vào thế gian tăm tối mịt mờ và để thấy được đường dẫn tới sự sống đời đời, dứt khoát người ta phải mở mắt tâm hồn ra mà đón nhận Ngài, nghĩa là đón nhận ánh sáng ơn cứu độ. Bao lâu người ta người ta không mở con mắt tâm hồn để đón nhận ánh sáng tình thương của Chúa thì bấy lâu người ta vẫn ở lại trong sự khốn khổ của cảnh tăm tối, mịt mờ thế gian.

Có một thực tế là nhiều người trong chúng ta vẫn biết ở lại trong bóng tối của đam mê tội lỗi là khốn khổ, nhưng nhiều khi ta không đủ can đảm bước ra khỏi cái bóng tối ấy. Nhưng Lời Chúa gửi đến cho bạn và tôi hôm nay vừa là một sự khích lệ đồng thời cũng vừa là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về việc ta từ khước Chúa, từ khước bước đi trong ánh sáng tình thương ơn cứu độ của Chúa: “Ai từ chối và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết” (Ga 12, 48). 12,44-50).

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube