Đức Mẹ Mân Côi nâng đỡ con mỗi ngày

me-man-coiNgay từ thơ bé, theo chân bà lon ton đến nhà thờ, tôi đã rất thích thú khi nghe mọi người lần chuỗi Mân Côi. Với tôi khi ấy, việc các bà, các mẹ di chuyển từng hạt, từng hạt trên Tràng Mân Côi kia chẳng khác nào một trò chơi thú vị, cùng với giọng kinh ngân nga đã in sâu vào trí nhớ non nớt của tôi. “Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà…”. Đó là lời kinh vui mừng hoan hỉ nhất mà tôi từng được nghe, thấy đẹp đẽ vô cùng. Lúc đó tôi chưa biết rằng, rồi lời kinh đó là lời mà tôi sẽ lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời mình.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu suy niệm ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Đó chính là lời chào của thiên thần đối với Đức Trinh Nữ Maria: Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ (Lc 1, 26-38). Không hiểu sao khi nghe lời chào này, tôi như nghe thấy lời chào hân hoan từ dàn đồng ca thiên thần khi Chúa Hài Đồng Giáng Sinh: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vâng, nhờ ơn phước của Đức Mẹ mà chúng ta mới có những hồng ân to lớn về sau. Ơn phước của Người là mang nặng đẻ đau, là sinh con trong cảnh khó nghèo, là những tháng năm nuôi con vất vả, là nỗi đau khi thấy con mình chết trên cây Thánh Giá. Vậy thì, phải chăng những nỗi vất vả, những điều không như ý diễn ra hằng ngày trong đời tôi cũng là một ơn phước Thiên Chúa ban cách riêng cho tôi? Với suy nghĩ ấy, tôi sống tốt từng ngày, khiêm nhường và hết mình đối với những công việc thuộc bổn phận mình.

Lần theo Chuỗi Mân Côi, tôi như được cùng đi với Mẹ trên bước đường của Chúa nơi trần thế. Chuỗi hành trình đời sống của Chúa Giêsu với đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ Vui đến Thương đến Mừng và Sáng, phải chăng cũng chính là nỗi lòng của Mẹ? Mẹ đã vui khi nói lời “xin vâng” để Thánh Thần Chúa hoạt động nơi Mẹ, đã thương biết bao nhiêu khi thấy con mình phải chịu đủ nỗi đau, nỗi nhục và cả cái chết, và đã vui mừng hơn tất cả mọi người khi thấy Chúa sống lại, và mẹ được sáng bừng vinh quang khi được chung hưởng niềm vui ơn cứu độ? Theo chuỗi Mân Côi, tôi cũng như được sống với Mẹ trong tâm tình ấy. Và mỗi ngày, khi tôi vui hay buồn, tôi đều thấy được Mẹ đang ở cùng tôi.

Ngày lại ngày trôi qua, biết bao khó khăn xảy đến trong cuộc đời làm tôi mệt mỏi. Những lúc như vậy, tôi tìm đến Mẹ, cầu xin với Mẹ qua những chuỗi kinh Mân Côi, để khi tâm trí tôi như thiên thần xưa hoan hỉ tung hô rằng “Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà…”, tôi lại được tiếp thêm sức mạnh, tăng thêm lòng yêu mến, để có thể bước tiếp trên con đường về nhà Cha.

Sương Mai An

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube