Logic của sự phân định liên quan đến các tín hữu ly dị tái hôn

Làm vừa lòng các nhà vô địch của lập trường “không có chuyện cho lãnh bí tích”, cũng như những người nhiệt tình ủng hộ “đường lối tự do”, Đức Phanxicô đã không xây tường ngăn cũng chẳng phá cửa lối vào các bí tích đối với những người ly dị tái hôn. Thay vào đó, ngài đã đưa ra sự phân định như là “con đường hẹp” và “cửa hẹp” (x. Mt 7,13-14).

Tiêu chí thích hợp nhất để giải thích sự quy chiếu kín đáo của Amoris Laetitia về các bí tích liên quan đến các tín hữu ly dị tái hôn, có vẻ là để đặt việc lãnh nhận các bí tích vào trong logic của sự phân định, vốn không tương ứng trực tiếp với câu hỏi chung chung “có thể, không thể”, nhưng cân xứng với kỷ luật mục vụ tùy mức độ trưởng thành của trách nhiệm cá nhân.

Việc cho phép các tín hữu ly dị tái hôn đi vào trong các lãnh vực của đời sống Kitô hữu mà cho đến hiện nay họ vẫn còn chưa được phép, và đặc biệt là vào lãnh vực bí tích, không phải là một luật mới do Đức Phanxicô thiết lập, nhưng là kết quả cuối cùng của một cuộc hành trình, kết quả của sự phân định cá nhân và mục vụ.

Theo điều mà Hồng Y Scola gọi là “sự can đảm của cuộc hành trình”, ngụ ý “sự can đảm để vui với những điều không hoàn hảo”,[1] Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kéo dài con đường của sự hội nhập, chỉ ra rằng con đường thậm chí có thể dẫn lên đến chỗ lãnh nhận các bí tích, nhưng không yêu cầu mọi người đều nhất thiết có thể công nhận hoặc buộc phải công nhận con đường đó.

Làm vừa lòng các nhà vô địch của lập trường “không có chuyện cho lãnh bí tích”, cũng như những người nhiệt tình ủng hộ “đường lối tự do”, Đức Phanxicô đã không xây tường ngăn cũng chẳng phá cửa lối vào các bí tích đối với những người ly dị tái hôn. Thay vào đó, ngài đã đưa ra sự phân định như là “con đường hẹp” và “cửa hẹp” (x. Mt 7,13-14).

Đưa ra con đường phân định đặc biệt đầy đòi hỏi thay vì con đường của quy tắc chung chung, không hề có nghĩa là Đức Phanxicô làm giảm thiểu giá trị huấn quyền của ngài, nhưng là ngài đang bước đi trên con đường của Hội Thánh về trách nhiệm của tất cả mọi người: các tín hữu quan tâm sẽ tự vấn lương tâm về tình cảnh hôn nhân của họ; các nhà hoạt động mục vụ sẽ đồng hành với họ trên con đường tăng trưởng cá nhân; các linh mục thực hiện sự phân định cùng với họ; các giám mục có nhiệm vụ đưa ra những hướng dẫn phù hợp với giáo huấn của Đức Thánh Cha, vì ích lợi của các Hội Thánh địa phương

Huấn quyền mục vụ của Amoris Laetitia đã đưa ra các chỉ dẫn cần thiết cho việc thực hành phân định; tuy nhiên, có vẻ vẫn là rất thích hợp việc bổ sung các chỉ dẫn ấy, ngõ hầu, đặc biệt là tại các Hội Thánh địa phương, tránh được hiện tượng không đồng nhất quá mức về mục vụ, và thay vào đó, kiến tạo một sự hiệp thông Giáo Hội rộng lớn hơn. Điều này không chỉ hữu ích cho các linh mục trong việc thực hiện sự phân định mục vụ, mà còn khuyến khích các tín hữu và các cộng đoàn Kitô hữu hiểu biết về một cuộc hành trình vốn không phải là chuyện cá nhân, mà phải hơn, là chuyện Giáo Hội, dù vẫn luôn luôn phải là hành trình cá vị.

Một giải pháp thực tiễn có giá trị có lẽ là giải pháp đặt sự phân định được thực hiện bởi một linh mục ở tòa trong vào một tiến trình thẩm định bởi các linh mục khác; các tín hữu ly dị tái hôn sẽ lần lượt tiếp xúc với các vị ấy, phần nào tương tự như việc xem xét sự ưng thuận của những người sắp kết hôn (cái gọi là “processicolo’) để bảo đảm việc cử hành thành sự bí tích hôn phối. Vì thế, có lẽ là thích hợp nếu áp dụng vào việc chăm sóc mục vụ những tín hữu ly dị tái hôn những gì mà AL minh nhiên xác định cho việc chuẩn bị giúp những người đính hôn lãnh nhận bí tích hôn phối, và cho các tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu, bằng cách trao phó cho mỗi Giáo Hội địa phương nhiệm vụ xác định rõ hơn đâu là cách thức tốt nhất giữa các cách thức có thể có để thực hiện những việc đó (x. AL 207).

Hơn nữa, sự tham gia của các Giáo Hội địa phương sẽ bảo đảm tính linh hoạt của Giáo Hội phổ quát, vốn không phải là một khối thống nhất, nhưng là một dân đa văn hóa; cuộc hành trình chung của dân ấy không thể bị cưỡng ép vào cùng một con đường và cùng một nhịp điệu, nhưng là cuộc đồng hành tìm kiếm “nơi mỗi quốc gia hoặc khu vực […] giải pháp phù hợp hơn với văn hoá, quan tâm đến truyền thống và những thách đố địa phương. Trong thực tế, “các nền văn hóa rất khác nhau và mỗi nguyên tắc chung […] cần phải được hội nhập văn hoá, nếu muốn được tuân giữ và áp dụng” (AL 3).

Linh mục Aristide Fumagal

Trích “VIA CARITATIS” – VỀ CHƯƠNG VIII CỦA “AMORIS LAETITIA”

Ngọc Huỳnh chuyển ngữ

Chú thích:

[1] A. Scola, «Prefazione. Il coraggio del cammino», in Papa Francesco, Amoris Laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia, Centro Ambrosiano, Milano 2016, pp. 5-21.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube