Đức Phanxicô: “Hãy chiêm ngắm mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria”

10-10-16 AFP_Articolo

Hôm qua, Chúa nhật 9/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ nhân dịp Năm Thánh Đức Mẹ như một hoạt động trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu hiện tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, “chúng ta đã được gửi đến một mẫu gương, quả thực đó là một mẫu gương tuyệt vời mà mỗi người chúng ta có thể chiêm ngắm: đó là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta”. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ biết ơn, Ngài nói: “để có thể dâng lời tạ ơn, để có thể tán dương Thiên Chúa vì những kì công Ngài đã thực hiện cho chúng ta: đây quả thực là một điều rất quan trọng”.

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Trình thuật Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Lc 17,11-19) mời gọi chúng ta hãy đền đáp những quà tặng của Thiên Chúa với sự kinh ngạc cùng với tâm tình tạ ơn. Trên hành trình của cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã gặp gỡ mười người phong hủi, họ đón gặp Ngài, dừng lại từ đằng xa và thân thưa những nỗi thống khổ với Đấng mà họ đã nhận ra là vị cứu tinh cuộc đời mình: ” Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lc 17, 13). Họ là những kẻ bệnh hoạn và họ đang trông chờ có một ai đó ra tay chữa lành cho họ. Chúa Giêsu đã đáp lại nguyện ước của họ bằng cách bảo họ hãy đến trình diện các tư tế theo như Luật buộc và rồi họ đã được chữa lành. Bằng cách này, Chúa Giêsu không chỉ đưa ra một lời hứa; thực ra, Ngài muốn thử lòng tin của họ. Tại thời điểm đó, thực ra, cả mười người vẫn chưa được chữa lành. Họ đã bình phục sau khi họ đặt mình trong sự vâng phục lệnh truyền của Chúa Giêsu. Sau đó, họ vui mừng, họ đã đến trình diện các tư tế và tiếp tục hành trình của mình. Họ đã quên mất Chúa Cha – Đấng đã chữa lành cho họ qua Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa làm người.

Tất cả mười người đều được chữa lành, thế nhưng chỉ có một người trở lại: đó lại là một người Samaritano – một kẻ bị cho là dân ngoại sống ở những vùng phụ cận của dân được tuyển chọn; trên thực tế, anh ta là một người ngoại đạo! Người đàn ông này không những mãn nguyện với việc được chữa lành bởi đức tin của anh ta mà còn đem việc mình đã được chữa lành đến trình diện các tư tế và rồi anh quay lại để bày tỏ lòng biết ơn của mình vì món quà mà anh đã được nhận lãnh. Anh ta đã nhận thấy nơi Chúa Giêsu một Tư Tế đích thực – Đấng đã nâng anh lên và cứu chữa anh, Đấng mời gọi anh tiến bước theo Ngài và trở thành môn đệ Ngài.

Để có thể dâng lời tạ ơn, để có thể ngợi khen Thiên Chúa vì những kì công Ngài đã thực hiện giữa chúng ta: quả thực là một điều quan trọng! Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: Chúng ta có biết cất lên hai tiếng “Cám ơn”? Có bao nhiêu lần chúng ta cất lên lời “Cám ơn” nơi gia đình chúng ta, nơi cộng đồng chúng ta, và nơi Giáo Hội? Có bao nhiêu lần chúng ta cất lên lời “Cám ơn” với những người tận tình giúp đỡ chúng ta, những người gần gũi với chúng ta, những người cùng đồng hành với chúng ta trên đường đời? Điều này cũng xảy ra với Thiên Chúa. Người ta thường dễ dàng đến với Thiên Chúa để cầu xin điều nàu điều nọ, những để trở lại và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa thì… Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh về thái độ của chín người phong cùi được chữa lành nhưng lại vong ơn: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17, 17-18).

Trong Năm Thánh này, chúng ta đã được gửi đến một mẫu gương, quả thực đó là một mẫu gương tuyệt vời mà mỗi người chúng ta có thể chiêm ngắm: đó là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta. Sau khi nghe sứ điệp từ Sứ Thần, Mẹ liền dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa…” Chúng ta cùng nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp mỗi chúng ta nhận ra rằng tất cả đều là quà tặng của Thiên Chúa, và xin cho mỗi chúng ta biết luôn cất lên lời “Cám ơn”. Có như thế, niềm vui của chúng ta mới nên trọn vẹn.

Chúng ta cũng cần có thái độ khiêm tốn mỗi khi dâng lời tạ ơn. Trong bài đọc đầu tiên, chúng ta đã nghe câu chuyện lạ lùng của ông Na-a-man – một tướng chỉ huy quân đội của Vua A-ram (x. 2 Vua 5, 14-17). Để được chữa lành khỏi căn bệnh phong hủi của mình, ông ông Na-a-man đã chấp nhận lời đề nghị của một tên đầy tớ nghèo khổ để rồi giao phó mình cho tiên tri Ê-li-sa – người mà ông vốn coi như kẻ thù của mình. Dù sao, ông Na-a-man cũng đã sẵn sàng hạ mình. Tiên tri Ê-li-sa sai không yêu cầu bất cứ điều gì từ ông Na-a-man, chỉ yêu cầu ông xuống tắm dưới dòng sông Gio-đan. Lời yêu cầu này đã khiến ông Na-a-man trở nên lúng túng, thậm chí tức giận và bỏ đi. Một Thiên Chúa – Đấng chỉ đòi hỏi những thứ tầm thường như vậy có thể thực sự là Thiên Chúa vĩ đại sao? Ông đã quay lưng lại và tức giận bỏ đi, nhưng sau đó ông đã đồng ý để được dìm mình trong lòng sông Gio-đan và lập tức ông liền được chữa lành.

Tâm hồn Mẹ Maria, hơn ai hết, là một tâm hồn đầy khiêm tốn, luôn biết đón nhận những quà tặng từ Thiên Chúa. Để trở nên một người phàm, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria – một thiếu nữ trẻ trung làng Na-da-rét, một người không bao giờ để mình bị chìm đắm bởi quyền lực và tiền tài, một người đã không làm những điều phi thường. Chúng ta hãy tự hỏi mình liệu rằng chúng ta có luôn sẵn sàng đón nhận những quà tặng từ Thiên Chúa không, hay là thay vào đó, chúng ta luôn tự khép mình trong những hình thức của sự an toàn về về chất, về tinh thần hay sự an toàn trong những kế hoạch của chúng ta.

Đáng lưu ý, ông Na-a-man và những người Samari đều là dân ngoại. Có biết bao nhiêu những người dù là dân ngoại – kể cả những người thuộc các tôn giáo khác – đã cho chúng ta những mẫu gương về những giá trị mà đôi khi chúng ta bỏ quên hay gạt chúng sang một bên! Những người sống bên cạnh chúng ta – những người có thể bị khinh miệt và bị loại bỏ vì là dân ngoại – có thể dạy chúng ta làm thế nào để bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mong muốn. Đức Maria Thân Mẫu Thiên Chúa, cùng với Thánh Cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, đã trải nghiệm việc phải sống xa quê hương xứ sở là gì. Tại Ai Cập, Mẹ cũng đã bị người ta coi là dân ngoại, Mẹ cũng đã phải sống xa bà con thân thuộc và bạn bè. Tuy nhiên, đức tin mãnh liệt của Mẹ đã có thể vượt qua những khó khăn. Chúng ta hãy bám lấy đức tin đơn sơ của Thánh Mẫu Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta biết luôn trở về với Chúa Giêsu và bày tỏ tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành chúng ta đã nhận lãnh từ Lòng Thương Xót của Ngài.

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube