Cái nhìn nhói tim

Chiều nay, tham dự phụng vụ trong một tâm trạng mệt mỏi chán chường vì nghĩ đến cảnh nhiều nghi thức dài lê thê. Bất ngờ, mình nhớ tới một chi tiết đặc biệt trong bài thương khó theo Thánh Luca, sao mà lạ quá?!

Cái nhìn yêu thương của Thầy Giêsu đã làm Phêrô phải hối hận

Cái nhìn yêu thương của Thầy Giêsu đã làm Phêrô phải hối hận

Cái chi tiết mà sau khi Phêrô chối là hổng quen biết gì với Thầy Giêsu tới lần thứ 3, thì Thầy Giêsu quay lại nhìn Phêrô rất nhanh. Một cái nhìn có vẻ như một sự tình cờ, như một cử động ngẫu nhiên của một người đứng trước phiên tòa quay lại nhìn xem trong khán phòng có bao nhiêu người tham dự.

Vậy mà giữa hàng trăm người chen nhau trong sân dinh tổng trấn lúc đó, Phêrô vẫn nhận ra cái nhìn ấy là “dành riêng cho đôi mắt anh”.

Hai điểm đặc biệt của chi tiết cái nhìn này làm mình phải suy nghĩ mãi

  1. Giữa rất đông người trong sân tòa lúc đó, tại sao Phêrô lại có thể nhận ra ngay cái nhìn ấy là Thầy Giêsu chỉ dành riêng cho ông ấy, để kịp hiểu được ngay điều gì Thầy Giêsu muốn trao gửi qua ánh nhìn đó.
  2. Trong cái nhìn ngắn ngủi đó, Thầy Giêsu không trách móc, không chửi mắng, không căm hận gì Phêrô là đồ dối trá – trước đó, Phêrô đã hùng hồn nói rằng chẳng bao giờ phản bội Thầy Giêsu cả – vậy mà chỉ cần một cái nhìn rất nhanh như thế, Phêrô đã thấy nhói trong tim, đã phải khóc vì lương tâm ray rứt vì sự phản bội của chính mình với một người mà mình hằng tôn kính.

Giật mình, thử đọc lại toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước, chợt phát hiện ra đã có những lần Thầy Giêsu nhìn như thế.

Lần nào người được nhìn cũng cảm thấy nhói tim, cũng cảm thấy hối hận, và cuối cùng đã phải thay đổi hẳn cuộc sống

Ánh nhìn yêu thương đáp lại nụ hôn bội phản

Ánh nhìn yêu thương đáp lại nụ hôn bội phản

của mình khi đối diện với cái nhìn đó của Thầy Giêsu.

– Cái nhìn của Thầy Giêsu dành cho Giuđa Iscariôt, khi Giuđa “đổi” bạn lấy 30 lạng vàng. Vẫn là cái nhìn không trách móc, không giận dỗi, không hề xem thường một kẻ lừa thầy bán Chúa, nhưng đủ làm cho Giuđa cảm thấy nhói tim, cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã vu oan cho một người công chính, cảm thấy không còn xứng đáng sống ở đời vì đã lấy một cử chỉ của tình yêu (một cái hôn) để bắt đầu cho một hành vi bội phản. Để rồi cuối cùng Giuđa đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình vì không thể chịu nổi sự dày vò của lương tâm.

– Cái nhìn của Thầy Giêsu dành cho một cô cave thời đó, trong một lần gặp gỡ tình cờ khi Ngài vào nhà một người biệt phái để dùng bữa, một cuộc trò chuyện ngắn cùng với cái nhìn đồng cảm yêu thương cũng đủ để cô gái đó quyết định bỏ nghề cave, thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Cái nhìn đó đã tác động vào trái tim của người phụ nữ đó mạnh đến nỗi “bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm” (Lc 7, 38)

– Cái nhìn của Thầy Giêsu với Giakêu trên cành cây cao, khi Ngài đi ngang qua nhà của ông đội trưởng đội thuế, giữa một đám đông vây quanh. Một ánh nhìn chỉ dành riêng cho một người giữa hàng ngàn người, cùng với một lời đề nghị thân tình : “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”.

Chỉ một ánh nhìn như thế, một lời nói chân tình như thế, Giakêu đã tự thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn, đã lấy một nửa tài sản tích cóp cả một đời chia cho người nghèo, tự nguyện đền bù gấp 4 lần cho những người đã bị ông ta gây thiệt hại. Chắc chắn, từ lần bắt gặp cái nhìn đó của Thầy Giêsu, cuộc đời của Giakêu sẽ đổi khác hoàn toàn, con người cũ của ông ta đã chết đi để tái sinh thành một Giakêu mới hoàn toàn khác

– Cái nhìn của Thầy Giêsu dành cho người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, kèm thêm câu nói  nhẹ nhàng : “Tôi cũng không lên án chị đâu, hãy về đi và đừng phạm tội nữa”. Dù sau sự kiện, Kinh Thánh không còn nói gì thêm về người phụ nữ ngoại tình đó, nhưng sau lần chết hụt, và với cái nhìn của Thầy Giêsu, chắc chắn cuộc đời của người phụ nữ ấy sẽ hoàn toàn thay đổi 180 độ.

“Cả tôi nữa, tôi cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa”

“Cả tôi nữa, tôi cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa”

Có thể, trong Kinh Thánh còn có những lần Thầy Giêsu đã nhìn như thế với một người nào đó, cái nhìn trong buổi đàm đạo cùng ông Nicôđêmô, cái nhìn trên thánh giá với tên tử tội cùng bị treo bên phải… Rất nhiều lần những ánh nhìn yêu thương xuất phát từ việc chạnh lòng thương đã được Thầy Giêsu gửi đến cho mọi người.

Giật mình vì hình như trước giờ mình vẫn nói là theo học Thầy Giêsu, nhưng tại sao chỉ một điều đơn giản như thế, một cái nhìn nhẹ nhàng, đầy yêu thương và cảm thông, không lên án, không chê trách như thế, mình lại không nhận ra và không học được ở Ngài.

Có lẽ, cái nhìn trong Kinh Thánh mà mình nhận được trong bài thương khó theo Thánh Luca – không phải của Thầy Giêsu dành cho Phêrô –  mà cái nhìn đó, chắc chắn là dành cho mình.

Một ánh  nhìn mà Thầy Giêsu muốn gửi riêng cho mình, một ánh nhìn lặng lẽ nhưng lại chứa đựng vô vàn điều cần nghĩ suy, đánh thức lương tâm của mình và buộc mình phải thay đổi cuộc sống hiện nay.

Phải học và sống theo cách nhìn đó của Thầy Giêsu.

Cảm ơn Thầy Giêsu đã cho mình bài học này.

Còn bạn, có bao giờ bạn nhận ra ánh nhìn của Thầy Giêsu chỉ dành cho bạn chưa? Hãy cảm nhận cái nhìn đó của Ngài – bạn nhé.

Jos Phú Thi

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube