Bình an giả và bình an thật (Ga 14,27-31a)

Trong một trận động đất nọ, có một người cha lao băng băng trên đường phố để đến ngôi trường có đứa con của ông đang học ở đó. Ông kinh hoàng vì thấy ngôi trường xụp đổ hoàn toàn dưới lòng đất. Tất cả các cháu học sinh không thấy đâu cả. Các đội cứu hộ được huy động đến để tìm kiếm các cháu. Mọi người gần như bỏ cuộc sau 40 tiếng đồng hồ tìm kiếm mà chẳng tìm thấy được gì. Duy người đàn ông vẫn kiên nhẫn định vị lớp học của đứa con và thuyết phục một số người cứu hộ tiếp tục giúp đỡ ông. Đến giờ thứ 49, điều kỳ diệu xảy ra. Người ta nghe được tiếng động phía dưới bức tường. May mắn thay một số cháu nhỏ trong đó có con ông đã thoát chết nhờ mấy cột kèo bê tông chống đỡ bức tường.

Khi đưa các cháu nhỏ ra khỏi đó, các phóng viên hỏi cháu bé, con của người đàn ông kia xem cháu có sợ hãi khi ở dưới lòng đất giữa đống đổ nát hay không, cháu trả lời tình bơ rằng cháu không sợ vì bố cháu từng hứa với cháu: dù trong hoàn cảnh nào, bố sẽ ở bên con và che chở cho con! Với hứa đó, cháu tin rằng bố cháu sẽ đến cứu cháu nên cháu không sợ hãi.

Câu chuyện này gợi nhắc cho chúng ta lời của Chúa hứa trong bài Tin mừng hôm nay: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14, 27).

Thế gian quan niệm rằng người ta được bình an khi cuộc đời luôn được thuận buồm xuôi gió, chẳng có khó khăn, thử thách nào cả. Mà thứ bình an như thế thì chẳng bao giờ có được, vì giữa thế gian này người ta cứ phải đối diện với hết tai ương, thử thách này đến tai tương, khốn khó nọ.

Bình an Chúa ban là niềm bình an người ta có được ngay cả khi đời người ta ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Người tin có thể bình an giữa muôn vàn sóng gió, khó khăn ở đời vì họ biết rằng Chúa đang đồng hành, đang chia sớt với họ những nỗi cực nhọc, vất vả của họ.

Bình an đích thực trong đời sống người tín hữu là niềm bình an luôn có Chúa ở cùng.

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube