Biết xao xuyến hướng về trời cao (Ga 14,6-14)

Niềm bình an, hạnh phúc lớn nhất của con người có lẽ là niềm bình an, hạnh phúc được sống bên cạnh người mà ta thương mến. Đứa con bé bỏng một ngày không trông thấy bóng dáng của mẹ nó đâu, thì chắc chắn nó hoang mang, lo lắng. Nhất là khi màn đêm buông xuống, nếu không được gặp người mẹ của nó, có lẽ nó sẽ khóc mãi không thôi; và rồi nó chỉ có thể an tâm đi vào giấc ngủ khi có người mẹ ở bên cạnh nó.

Người lớn cũng vậy, dù có thể phải sống xa cha mẹ, nhưng trong tâm khảm của người ta vẫn luôn in đậm bóng hình của cha mẹ. Nếu cha mẹ mất đi, thì chắc chắn người ta như cảm thấy mất mát một điều gì đó vô cùng lớn lao ở giữa cuộc đời này.

Đặc biệt, nơi thẳm sâu tâm hồn con người, có một nỗi khát khao lớn lao mà khó có sự gì ở đời có thể khỏa lập được, đó là nỗi khát khao được sống bên Chúa, Đấng là cội nguồn yêu thương và hạnh phúc của con người. Thánh Augustinô đã nói lên nỗi khát khao ấy khi ngài thốt lên rằng: “Chúa tạo dựng chúng con hướng về Chúa, tâm hồn chúng con xao xuyến, bao lâu chưa được nghỉ yên trong Người”

Trong bài Tin mừng hôm nay, Philipphê cũng nói lên khát vọng sâu xa đó khi ông thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi”.

Qua lời xin của Philipphê, Chúa Giêsu tỏ bảy cho ông một điều quan trọng: Hiện thân của tình yêu Chúa Cha chính là Ngài đang ở giữa nhân loại này.

Thánh Augustinô và Philipphê biết nói lên khát vọng được sống bên Chúa, còn bạn và tôi thì sao? Có khi nào ta để cho những đam mê vật chất ở đời này khỏa lấp mất niềm khát khao trong lòng ta hướng về cõi tâm linh bình an, hạnh phúc bên Chúa hay không?

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube