Việc cử hành Thánh Thể - Những người cử hành

Vị cử hành đầu tiên ngoài Ngài không ai có thể cử hành mầu nhiệm Vượt Qua là Đức Kitô, Đấng là mầu nhiệm này.  Nhưng trong Thánh Thể, Ngài được “ban cho Hội Thánh” để Hội Thánh tham dự vào cuộc Vượt Qua của Ngài. Thánh Thể là mầu nhiệm Vượt Qua được đổng cử hành.

Toàn cả Hội Thánh cùng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua

  • Tuy Đức Kitô chỉ phán với nhóm Mười Hai “hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, nhưng toàn cả Hội Thánh có sứ mang thi hành lời ấy:
    • Vì Nhóm Mười Hai là một biểu tượng sự phổ quát.
    • Vì Nhóm ấy tượng trưng cho cả Hội Thánh.
    • Vì Nhóm ây sẽ tăng lên như 12 người con của Yacop sinh sôi nảy nở thành dân Dothái.
    • Và Nhóm ấy không chỉ tiêu biểu cho các Giám mục. linh mục, mà trước hết cho toàn thể dân mới, được gọi là Hội Thánh.
  • Đúng là lệnh truyền được ban cho Nhóm Mười Hai và các người kế vị là giám mục, linh mục. Nhưng cơ chế Kitô Giáo được điều khiển bởi Thánh Thần là một định luật hiêp thống, do đó những đặc ân cũng được chia sẻ và cũng là những nguyên lý hiệp thông
    • Trong cơ chế cộng đồng này, không có những lãnh vực được dành riêng. Không một lời, một đòi hỏi, một quyền hạn của Chúa nào lại chỉ nguyên liên quan đến Nhóm Mười Hai, trái lại mọi sự có một âm hưởng cộng đổng. Nhất là Thánh Thể là tài sản chung của Hội Thánh.
    • Vậy trong việc cử hành Thánh Thể, không được tách lìa linh mục, kẻ duy nhất có bổn phận dâng hy tế, với giáo dân chỉ lo chuẩn bị hy lễ và rước lễ. Mọi giáo dân đều có vai trò riêng trong phụng vụ bằng sự dâng hiến cũng như hiệp thông. Toàn dân kết hợp với Đức Kitô trong việc cùng cử hành cuộc Vượt Qua cánh chung.

Ở trung tâm việc cử hành: linh mụcEucharist-water-colour (2)

  • Trong cộng đoàn cử hành, giám mục hay linh mục đóng vai trò vừa riêng của mình vừa có tính cách cộng đoàn. Các ngài giống các tông đồ xưa: tượng trưng, cô đọng và xây dưng Hội Thánh. Tuy ngày nay Hội Thánh không ở thời đầu nhưng lúc nào Hội Thánh cũng được xây dựng, cũng phải bắt đầu giữa loài người, cũng còn ở lúc đầu. Nhóm kiến lập, cứ kéo dài mãi: Giám mục là “nguyên lý và nền tảng”, Linh mục là dân Chúa sinh ra và lớn lên. Các ngài thực hiện các việc đó bằng việc rao giảng Tin Mừng triệu tập Dân Chúa, và bằng bí tích làm cho có cuộc hội họp, biểu tượng cả Hội Thánh.
  • Vai trò kiến lập là vai trò độc nhất vô nhi, nên chức năng Linh mục khác chức năng tín hữu, tuy vậy:
    • Linh mục không biệt lập hay đối chọi với cộng đoàn.
    • Vai trò đó độc nhất vô nhị vì nó căn bản.
    • Khác, vì có tính cách trung tâm, ở giữa cuộc cử hành.
    • Tương quan giữa Linh mục với cộng đoàn giống tương quan giữa tâm vòng tròn và những điểm khác trên vòng tròn: tâm vòng tròn được hội nhập trong vòng tròn hơn cả.
    • Thay vì đặt một sự cắt đứt giữa linh mục và giáo dân, thần học phải chấp nhận sự mâu thuẫn có trong nhiều sinh vật, của một chức năng vừa độc nhất tuyệt đối vừa nằm trong sinh hoạt chung của cả cơ thể. Thừa tác vụ Thánh Thể của Linh mục, độc nhất nơi chính nó, là thừa tác vụ của Hội Thánh ở điểm trung tâm của tính thừa tác của Hội Thánh.
    • Trong mọi sự, sứ mạng và quyền hạn của linh mục là sứ mạng và quyền hạn của Hội Thánh: linh mục có tinh cách kiến lập trong một Hội Thánh, kiến lập tất cả Hội Thánh thanh tẩy, sinh những người con của Thiên Chúa. Tất cả Hội Thánh làm trung gian nhận Thánh Thần, Đấng tha tội, ngày xưa dân chúng thưa “Amen” khi giám mục tha tội cho hối nhân, để liên kết vào sự tha tội ấy, họặc thưa “Amen” lúc linh mục truyền phép, vì mầu nhiệm được Đức Kitô cử hành trong cả Hội Thánh Ngài. Linh mục nắm giữa và ở mũi nhọn của một thừa tác vu thuộc toàn cả Hội Thánh.
  • Tuy có tính Hội Thánh, thừa tác vu này là thừa tác vụ của Đức Kitô. Linh mục hành động nhân danh Đức Kitô và nhờ Đức Kitô.
    • Vì Hội Thánh chỉ hiện hữu bởi Đức Kitô, Đầu Hội Thánh. Và Hội Thánh tùy thuộc Chúa mình trước hết nơi thừa tác vụ trung tâm, thừa tác vụ của linh mục.
    • Cộng đoàn cử hành Thánh Thể trong thánh lễ do linh mục cử hành, vì Hội Thánh có Đức Kitô là nguyên lý và linh mục là đai diện Đức Kitô.
    • Chỉ có một sự xức dầu của Đức Kitô và sự xức dầu này đạt tới mọi phần trong Nhiệm Thể cách khác nhau.
    • Trong việc cử hành, linh mục không bị cắt đứt khỏi Hội Thánh là bộ phận hành động của Đức Kitô.
      • Hội Thánh không phải là thân của một Đức Kitô là Đầu, nhưng Hội Thánh là cả thân mình Đức Kitô, là chính Đức Kitô trong sự hữu hình. Khi hành động nhân danh Đức Kitô, linh mục không đứng một mình ở phía Đức Kitô, đôi diện Hội Thánh, nhưng đứng ở điểm nhọn và tâm điểm Hội Thánh trong đó Đức Kitô hành động trong trần gian. Linh mục thức thi một thừa tác vụ trong hội nhập vào Đức Kitô và vào Hội Thánh. Nét đăc thù của linh mục là cử hành Thánh Thể ở chỗ này của cộng đoàn, biểu tượng Đức Kitô trong Hội Thánh và biểu tượng của Hội Thánh dưới tác động của Đức Kitô.
      • Không ở đâu mầu nhiệm Nước Trời được diễn tả cách thành công như trong cộng đoàn này: cộng đoàn này là chóp đỉnh của Tin Mừng hóa, việc tha tội, việc gặp gỡ có tính cách quang lâm. Cộng đoàn này là thân mình Đức Kitô, nó khác trần gian và ở giữa trần gian cùng với Đức Kitô, nó là tất cả mầu nhiệm trong sự hữu hình, là biểu tượng viên mãn của Hội Thánh.
      • Giữa cộng đoàn và cuộc lữ hành này, Linh mục là biểu tương cách ưu đẳng:
      • Ngài là sự chứng thực trông thấy được, nghe thấy được về quyền chủ sự của Đức Kitô.
      • Trong bữa ăn trên cõi thế này, Ngài là chứng nhân về cánh chung, là dấu chỉ của chiều kích vĩnh cửu.
      • Nơi Ngài, tính thừa tác của Hội Thánh được tập trung lại, bởi đó Ngài phổ quát hóa nhóm riêng biệt đang cử hành Thánh Thể và Ngài làm nên Hội Thánh đang qui tụ nơi đây. Vắng Ngài, Hội Thánh không ở trong ý nghĩa trọn vẹn của mình.
  • Vì Đức Kitô là vị cử hành chính và Hội Thánh dâng hy tế khi để mình được đảm nhận trong Ngài, nên chính trong thánh lễ của linh mục mà cộng đoàn cử hành thánh lễ:
    • Vì Đức Kitô là Lời được ngỏ với cộng đoàn, nên bình thường chính thừa tác viên có chức công bố” Tin Mừng.
    • Vì Đức Kitô biến đổi bánh rượu và phân phát Mình Ngài, nên chính linh mục đọc lời truyền phép và phân phát Mình thánh.
  • Vậy chức năng của linh mục thất phức tạp: Ngài ở lúc đầu (Ngài qui tụ Hội Thánh) nhưng chính Ngài cũng là biểu tượng Hội Thánh, tức là cả Hội Thánh cũng là nguyên lý. Tất cả Hội Thánh sinh ra Hội Thánh và làm ra Thánh Thể. Việc phân biệt linh mục và giáo dân sẽ có tính cách lợi dụng nêu biết phân biệt và đặt đối mặt nhau, chứ không phải là nối lại.

Giữa lòng Hội Thánh hiệp thông: (Linh mục cũng phải hiệp thông với Đức Kitô)

Vì chức năng vẫn đặt linh mục giữa lòng cộng đoan, nên linh mục cũng cử hành thánh lễ như cộng đoàn, tức là trong sự hiệp thông với Đức Kitô, trong sự chia sẻ với cuộc Vượt Qua của Ngài. Linh mục là một tín hữu của Đức Kitô. Ngài được mời “cầm lấy mà ăn”: tức Ngài cũng là những kẻ hiệp lễ và với tư cách đó, Ngài thực thi thừa tác vụ của mình.

  • Các nhiệm vụ tông đồ được thực hiện trong tình ban (nghĩa là trong sự hiệp thông với Đức Kitô). Thừa tác vu không phải là một chức năng được thêm vào và tách khỏi con người. Đức Kitô gọi các tông đồ là ban hữu. Ngài không tạo ra những tư tế Cựu Ước, làm những việc vô ngã, đọc những công thức hữu hiệu một cách ma thuât. Ngài liên kết họ vào mầu nhiệm rất cá nhân là cuộc Vượt Qua cứu độ, để như nhánh nhọ, họ sinh họa trái cùng với Ngài.
  • Hoạt động bí tích của linh mục thuộc sứ mạng phúc âm hóa. Thậm trí các bí tích là những đỉnh cao phúc âm hóa:
    • Phép Rửa là một hành vi tông đồ, biến muốn người làm môn đệ.
    • Trong phép Giải tội, Hội Thánh truyền giáo kêu gọi sám hối, dõi theo sự sám hối đến khi có thể nói lên Tin Mừng: “tội được tha”.
    • Thánh Thể là hành vi tông đồ tối thượng: Lời phúc âm hóa đạt hiệu năng là làm Đức Kitô có mặt cho trần gian. Linh mục nên tác nhân sự hiện diện của Đức Kitô và của sự tiếp xúc của Ngài với trần gian.
    • Thế mà theo Kinh Thánh, mọi sự trong việc tông đồ đều được điều khiển bởi định luật người mồn đệ, ngoài định luật đó, không có sự hiệu năng thừa tác, các lời truyền phép vô hiệu. Lời Thiên Chúa chỉ sống động sắc bén qua những người sống. Linh mục có dấn thân vào mầu nhiệm, Đức Kitô mới cho cộng đoàn được cử hành mầu nhiệm cứu độ (theo nghĩa này, linh mục là biểu tượng Đức Kitô: linh mục chỉ cứu độ người ta khi giống như Đức Ki-tồ, Đấng đích thân sống cuộc Vượt Qua và cứu độ trần gian, linh mục là biểu tượng Hội Thánh thánh hóa, khi giống như Hội Thánh, để cho mình được đảm nhận trong sự thánh thiện của Đức Kitô).
  • Do đó Thánh Thể là một lời mời gọi nên thánh đối với linh mục. Việc cử hành của linh mục có tính cách hàng đầu và trung tâm, nên hơn những người khác, những kẻ có thể tham dự hời hợt linh mục được nhắm đầu tiên bởi đòi hỏi trong Thánh Thể “Còn ngươi, hãy theo Ta”. Linh mục cử hành ở chính bàn thờ, ai cũng thấy, trong sự tuyên tín công khai và để hiệp lễ. Linh mục được tuyển dụng vào mầu nhiệm Vượt Qua.
  • Thừa tác vụ kêu gọi nên thánh này lại cũng thánh hóa, vì tác vụ của linh mục được đảm nhận trong Đức Kitô và trong sự năng động Vượt Qua của Ngài.
    • Đức Kitô ngỏ lời với cộng đoàn nhờ người tông đồ, mà Tin Mừng là chính cuộc Phục Sinh dội lại trong trần gian, là sự chiếu tỏa của sự hiện diện của Đức Kitô.
    • Bánh rượu được biến đổi không do một tác động trung lập mà do cuộc Phục Sinh của Đức Kitô, nghĩa là do mầu nhiệm làm Con của Ngài, một mầu nhiệm vừa thánh thiện vừa thánh hóa.
    • Dĩ nhiên sự năng động của ơn cứu độ đụng đến vi trung gian của nó trước và “Đưa vị ấy đến khải hòan” (2 Cr 2,14).

Bổn phận cử hành thánh thể:

Lặp lại lời khuyên ngày xưa (trong sách Didakhe), Công Đông Vaticanô II khuyên các tín hữu hội họp ngày Chúa nhật.

  • Từ xưa đã có luật buộc dự ngày Chúa nhật (được gọi là Domunicum, chỉ ngày hoặc bữa ăn của Chúa). Đây là một đòi hỏi của sự sống và tình mên.
    • Ở Phi châu thời thánh Augustinô, Bí tích Thánh Thể được gọi là “sự sống” và thánh Mônica rất mộ mến bí tích này.
    • Thánh Inhaxiô gọi Kitô Giáo là đạo của Ngày của Chúa.
  • Mặc dù phải tùng phục một luật buộc, các Kitô hữu vẫn tự do đến độ để cử hành Thánh Thể, họ vượt trên các luật của vua quan, nếu cần. Vì “Họ không thể sống không có bữa ăn của Chúa” (Eméritus), đôi với các tử đao này, Thánh Thể được diễn tả trong lời xin lương thực hằng ngày: xin lương thực là xin đạt được sự hiệp thông trọn vẹn, Thánh Ambrôsiô và Augustinô mời gọi người ta dự lễ mỗi ngày.
  • Nhưng người ta không còn cảm thấy nhu cầu khi lòng sốt sắng giảm sút. Người ta đi dần đến sự thờ ơ, rồi mất đức tin. Con người là Kitô hữu bởi Nước Trời tương lai, gốc rễ của mình. Nhưng đời sống hiện đại không ngừng kéo họ về lại quá khứ nguyên thủy mà Phép Rửa đã lôi họ ra khôi. Hội Thánh phải đương đầu với cám dỗ ngày nay là sự vô tín. sự chối đạo. Khi cộng đoàn xin lương thực hằng ngày và xin khỏi sa cơn thử thách, Thiên Chúa nhân lời và ban lương thực cánh chung.
  • Vì bí tích quá lớn lao và nó cho ta dư phần vào tất cả ơn cứu độ cánh chung, người ta cho là một lần hiệp lễ đã đủ thánh hóa mãi mãi một Kitô hữu. Thế nhưng đứng trước ơn cứu độ này, những khả năng của ta quá giới hạn. ta phải không ngừng cố gắng đón nhân ơn ấy đến ngày chiếm hữu nó trọn vẹn.
  • Còn sứ vụ của Linh mục có tính cách tông đồ và kiên tạo. Bởi đó Ngài luôn triệu tập cộng đoàn trở lại, để họ ngày càng trở nên sự cử hành mầu nhiệm mà Thánh Thể là bí tích.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube