Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ nêu tên Ấn Độ, Nigeria và Việt Nam về các hành vi đàn áp

Hoa đặt trên quan tài trong Thánh lễ an táng tại hội trường Giáo xứ của Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, Nigeria, ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thánh lễ cầu nguyện cho ít nhất 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngày 5 tháng 6 bởi các tay súng trong Thánh lễ tại nhà thờ (Ảnh: Temilade Adelaja/Reuters qua CNS)

Hoa đặt trên quan tài trong Thánh lễ an táng tại hội trường Giáo xứ của Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, Nigeria, ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thánh lễ cầu nguyện cho ít nhất 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngày 5 tháng 6 bởi các tay súng (Ảnh: Temilade Adelaja/Reuters qua CNS)

NEW YORK – Một ủy ban của chính phủ được giao nhiệm vụ giám sát vấn đề tự do tôn giáo ở nước ngoài đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao chỉ định 5 quốc gia mới là “Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC)” vì họ tham gia hoặc dung túng cho các hành vi vi phạm tự do tôn giáo “đặc biệt nghiêm trọng”, bao gồm những hành vi ngược đãi chống lại các Kitô hữu.

Trong báo cáo năm 2023 được công bố vào ngày 1 tháng 5, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao chỉ định Afghanistan, Ấn Độ, Nigeria, Syria và Việt Nam là các quốc gia CPC, bên cạnh 12 quốc gia khác mà Ủy ban đã đưa ra chỉ định vào tháng 11.

12 quốc gia mà Bộ Ngoại giao đã chỉ định CPC là: Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Nga, Ả Rập Saudi, Tajikistan và Turkmenistan.

Trên khắp 12 quốc gia đó, và 5 khuyến nghị mới, báo cáo nêu ra nhiều trường hợp đàn áp tôn giáo bởi các tổ chức chính phủ và các nhóm cực đoan đã dẫn đến cái chết, hành động đàn áp và sự di tản của nhiều người và nhiều cộng đồng tôn giáo.

Việc chỉ định CPC, như được nêu trong Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA) năm 1998, khiến chính phủ nỗ lực thực hiện các lựa chọn chính sách phi kinh tế nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm tự do tôn giáo của một quốc gia và áp dụng các hình phạt kinh tế sau đó nếu các nỗ lực phi kinh tế thất bại.

Báo cáo cũng đề xuất các quốc gia để Bộ Ngoại giao thêm vào “Danh sách theo dõi đặc biệt”. Về bản chất, đây chỉ là cách gọi của CPC và nó được dành riêng cho các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo “nghiêm trọng”.

USCIRF khuyến nghị Bộ Ngoại giao nên tiếp tục giữ Algeria và Cộng hòa Trung Phi trong danh sách sau khi được chỉ định vào năm 2022 và Bộ Ngoại giao nên thêm Azerbaijan, Ai Cập, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Malaysia, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan. Ủy ban khuyến nghị loại bỏ Comoros và Việt Nam khỏi danh sách, mặc dù Việt Nam đã bị khuyến nghị nhận chỉ định CPC.

Ủy ban cũng khuyến nghị 7 chủ thể phi nhà nước nhận chỉ định “Thực thể cần quan tâm đặc biệt” (EPC): al-Shabaab, Boko Haram, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Houthis, Nhà nước Hồi giáo ở Đại sa mạc Sahara (ISGS), Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi, Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin, ngoài ra còn có các EPC hiện tại là Taliban và Tập đoàn Wagner.

USCIRF là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội – bao gồm cả việc khuyến nghị các quốc gia cần bị chỉ định CPC – liên quan đến các hành vi phạm tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao không bắt buộc phải thực hiện các khuyến nghị của USCIRF. Ủy ban, do IRFA tạo ra, mang tính độc lập và lưỡng đảng.

Dưới đây là cái nhìn về Nigeria và Nicaragua, hai quốc gia mà USCIRF đã khuyến nghị trong báo cáo năm 2023 của mình rằng Bộ Ngoại giao nên chỉ định hoặc tái chỉ định là CPC vì đã đặc biệt đàn áp các Kitô hữu, và xem lý do tại sao ủy ban khuyến nghị Afghanistan, Ấn Độ, Syria và Việt Nam nhận chỉ định CPC.

Nigeria

USCIRF gọi đó là một “sự thất vọng to lớn” khi Bộ Ngoại giao không chỉ định Nigeria là CPC vào năm 2022, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm như vậy, cũng như chỉ định một Đặc phái viên về Nigeria và Lưu vực Hồ Chad nhằm tối đa hóa các nỗ lực ngoại giao. Ủy ban cũng khuyến nghị Quốc hội điều tra hiệu quả của những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giải quyết vấn đề.

Một báo cáo do Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety) công bố có tiêu đề “Các Kitô hữu tử đạo tại Nigeria” cho biết ít nhất 52.250 người đã bị giết hại trong 14 năm qua ở Nigeria vì đức tin Kitô giáo của họ, 30.250 người trong số đó kể từ năm 2015 .

Có 1.041 “Kitô hữu không có khả năng tự vệ” bị giết hại tại Nigeria trong 100 ngày đầu tiên của năm 2023, báo cáo cho biết. Và dưới thời Tổng thống Muhhamadu Buhari, người lên nắm quyền vào năm 2015, cũng đã có khoảng 18.000 nhà thờ Kitô giáo và 2.200 trường học Kitô giáo bị phá hủy.

Theo báo cáo của USCIRF, vào năm 2022, bạo lực đám đông ở Zamfara đã giết chết sinh viên đại học Kitô giáo Deborah Yakubu do bị buộc tội báng bổ, và nhân viên chăm sóc sức khỏe Kitô giáo Rhoda Jatau vì những bình luận báng bổ trên mạng xã hội sau vụ bạo lực.

Cũng có một vụ tấn công nhắm vào một Nhà thờ Công giáo ở Bang Ondo vào Chúa nhật Lễ Ngũ Tuần năm ngoái, khiến 40 người thiệt mạng. Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi (ISWAP) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Báo cáo của Intersociety tuyên bố rằng vì tình trạng bạo lực chống lại các Kitô hữu trong những năm qua, khoảng 8 triệu người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 14 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú.

Báo cáo của USCIRF lưu ý rằng trong khi các nhà chức trách liên bang đã nỗ lực làm việc để giải quyết tình trạng bạo lực ảnh hưởng đến tự do tôn giáo, vẫn có những câu hỏi về tính hiệu quả của nó và mức độ nghiêm túc của những nỗ lực được thực hiện ở cấp tiểu bang và địa phương.

“Bạo lực và hành động tàn bạo lan tràn khắp Nigeria tiếp tục ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, bao gồm cả bạo lực của các chiến binh Hồi giáo; một số hình thức bạo lực dựa trên bản sắc; bạo lực đám đông; và bạo lực hình sự, chính trị ảnh hưởng đến việc thờ phượng”, USCIRF tuyên bố.

Nicaragua

Năm ngoái là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao chỉ định Nicaragua là CPC, và USCIRF đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tái chỉ định Nicaragua trong năm nay, áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các cơ quan chính phủ Nicaragua và các quan chức chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân tôn giáo, thực hiện việc tăng cường giám sát hỗ trợ tài chính.

Ủy ban cũng kêu gọi Quốc hội tổ chức một phiên điều trần công khai “nhằm khuếch đại sự quan ngại của Quốc hội đối với các tù nhân lương tâm tôn giáo ở Nicaragua”.

Tình trạng đàn áp người Công giáo đã gia tăng đáng kể ở Nicaragua kể từ năm 2018, khi Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cáo buộc các nhà lãnh đạo Giáo hội âm mưu lật đổ chính phủ khi họ đứng ra làm trung gian hòa giải sau khi nổ ra các cuộc biểu tình đẫm máu khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Vào ngày 10 tháng 2, Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa đã bị kết án 26 năm tù, bị tước quyền công dân và phải nộp một khoản tiền phạt lớn với tội danh phản quốc, phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và tung tin thất thiệt. Tổng thống Ortega cũng được cho là đã cấm các buổi cử hành phụng vụ và các cuộc rước trong Tuần Thánh ngoài trời, và 2 Nữ tu và một Linh mục gần đây đã bị trục xuất khỏi đất nước.

USCIRF lưu ý rằng vào năm 2022, “chính phủ Nicaragua đã tăng cường đàn áp các thành viên thuộc hàng giáo sĩ”, bao gồm cả những người lần đầu tiên bị cầm tù. Chế độ cầm quyền cũng tham gia vào những phát ngôn thù hận rộng rãi chống lại các giáo sĩ và trục xuất các Linh mục hoặc ngăn cản họ trở về nước.

Hơn nữa, vào năm 2022, chính phủ Nicaragua đã đóng cửa hơn 3.000 tổ chức phi chính phủ, thu hồi tư cách pháp lý của một trường đại học Công giáo, tước tài trợ của một tổ chức khác, và thông qua luật tăng cường kiểm soát đối với các tổ chức giáo dục.

“Vào năm 2022, các điều kiện tự do tôn giáo ở Nicaragua đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể”, USCIRF tuyên bố.

“Chính phủ Nicaragua … đã leo thang chiến dịch sách nhiễu và đàn áp nghiêm trọng đối với Giáo hội Công giáo bằng cách nhắm mục tiêu vào các giáo sĩ, loại bỏ các tổ chức trực thuộc Giáo hội, và đặt ra các hạn chế đối với việc giữ đạo”, USCIRF tiếp tục.

Những quốc gia bổ sung CPC được đề xuất của USCIRF: Afghanistan, Ấn Độ, Syria và Việt Nam

USCIRF không chỉ khuyến nghị 4 quốc gia trên và Nigeria phải bị chỉ định là CPC, mà họ còn làm như vậy vào năm ngoái – một khuyến nghị đã bị Bộ Ngoại giao phớt lờ. Chính phủ là động lực thúc đẩy đàn áp tôn giáo ở mỗi quốc gia.

Tại Afghanistan, báo cáo của USCIRF nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo ở nước này tiếp tục xấu đi kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 năm 2021. Ủy ban báo cáo rằng Taliban đã cai trị theo “cách thức đàn áp khốc liệt và không khoan dung”, đồng thời duy trì việc thực thi nghiêm ngặt luật Shari’a vốn đã vi phạm quyền tự do của các nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm cả Kitô giáo, thành viên của cộng đồng LGBTQI+ và phụ nữ.

Tại Ấn Độ, ủy ban đã báo cáo rằng trong suốt năm 2022, chính phủ – quốc gia, tiểu bang và địa phương – đã thúc đẩy và tán thành các chính sách phân biệt đối xử về mặt tôn giáo đã tác động đến người Hồi giáo, các Kitô hữu, các tín đồ đạo Sikh, Dalits, Adivasis (Người bản địa và các bộ lạc theo lịch trình).

Báo cáo nói rằng các điều kiện tự do tôn giáo ở Syria vẫn còn nghèo nàn trong bối cảnh nội chiến đang diễn ra, sự chia rẽ chính trị, khủng hoảng nhân đạo và việc quản trị gây tranh chấp. Các chủ thể phi Nhà nước, bao gồm cả nhóm khủng bố được chỉ định của Hoa Kỳ Hay’at Tahrir al-Sham, cũng đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm đối với các nhóm thiểu số tôn giáo, đặc biệt là các Kitô hữu và các tín đồ Druze.

Và tại Việt Nam, USCIRF báo cáo rằng nhiều điều tương tự cũng xảy ra như ở các quốc gia khác – chính phủ tăng cường kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo, đặc biệt là các cộng đồng không đăng ký và độc lập. Việc đàn áp bao gồm các hành động sách nhiễu, đe dọa bỏ tù, phạt tiền và ép buộc phải từ bỏ hoặc rời bỏ các giáo phái tôn giáo của họ.

Ngoài Việt Nam, một khuyến nghị quan trọng của USCIRF đối với chính phủ Hoa Kỳ nhằm giải quyết các hành vi vi phạm tự do tôn giáo ở mỗi quốc gia là áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các cơ quan và quan chức chính phủ chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết