Tuần Thánh năm 2018: Đức Hồng Y Tagle rửa chân cho những người di cư và những người tị nạn
Thông điệp Phục Sinh 2020 của Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế
Anh chị em thân mến,
Khi chúng ta chuẩn bị đón mừng Đại lễ Phục sinh năm 2020, cuối cùng thế giới cũng đã đoàn kết với nhau. Chúng ta đoàn kết với nhau trong nỗi sợ hãi về những điều tương lai ngày mai sẽ mang lại, không biết liệu xã hội của chúng ta có chống cự được tác động tàn phá của đại dịch coronavirus hay không và liệu chúng ta hoặc các thành viên gia đình có sống sót sau khoảnh khắc khủng khiếp này hay không.
Chúng ta đã cùng nhau ở trong vườn Giệtsimani cùng với các môn đệ và đức tin của chúng ta đang bị lung lay nặng nề. Nhiều người trong chúng ta đang đau khổ và bị cám dỗ để cảm thấy rằng chúng ta không có chỗ quay đầu khi khoa học, các chính phủ của chúng ta và kiến thức chúng ta đã phát triển cho đến thời điểm này trong lịch sử không mang lại cho chúng ta bất kỳ giải pháp nào.
Đại dịch đang làm cho sự đau khổ của những người dễ bị tổn thương – những người di cư và những người tị nạn, những người lớn tuổi, những người bệnh, những người nghèo và những người thất nghiệp – thậm chí còn trở nên sâu sắc hơn. Chúng ta hãy kêu gọi các chính phủ của chúng ta đảm bảo quyền được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe và sự bảo vệ xã hội cho tất cả mọi người – đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta cầu nguyện để các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ vượt qua thử thách bằng việc thúc đẩy sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm chung trong tất cả các quốc gia của chúng ta.

Ảnh: Raton Guda / Caritas Bangladesh
Tại thời điểm này trong lịch sử, bước ngoặt này đang khiến cuộc sống và xã hội của chúng ta rơi vào sự hỗn loạn và chao đảo, liệu mỗi chúng ta có thể có được sự trung thực và can đảm để nói rằng: “Một mình tôi không thể có được câu trả lời” hay không? Liệu các chính phủ của chúng ta có thể thừa nhận rằng nhiều người trong số họ đã bị ghé bỏ khi họ không cho phép mọi người thuộc về gia đình nhân loại được sống theo cách xứng hợp với phẩm gí của họ? Liệu các xã hội của chúng ta có thể gạt các mối quan tâm kinh tế sang một bên và cho thấy rằng họ quan tâm đến mọi người mà không có ngoại lệ?
Giữa bối cảnh của sự mất mát, tình trạng bất ổn và đau khổ, một điều gì đó khó tin đang xảy ra: chúng ta đang chú ý đến những mối dây ràng buộc vốn hình thành nên gia đình nhân loại của chúng ta. Những mối dây ràng buộc mà trước đây chúng ta đã xem thường hoặc bỏ qua. Khi chúng ta sống trong sự cô lập và tất cả chúng ta đều bị cách ly khỏi nhịp điệu xã hội dễ bị tổn thương, sự đau khổ toàn cầu mà chúng ta đang chứng kiến đã khiến chúng ta nhận thấy rõ rằng chúng ta cần người khác và người khác cũng cần chúng ta.
Như thể hòn đá bao trùm ngôi mộ đang dần được cuộn lại để cho phép ánh sáng được nhận ra. Ánh sáng này báo hiệu lễ Phục sinh và Chúa Kitô Phục sinh.
Trong khi đó, những thay đổi đáng lẽ không thể tưởng tượng được cách đây ba tháng trước đang thực sự xảy ra: chất lượng không khí đã được cải thiện ở một số quốc gia và các bên tham chiến ở một số quốc gia khác đã kêu gọi ngừng bắn. Những điều này có thể là tạm thời, nhưng chúng nhắc nhở chúng ta rằng những vấn đề của con người vốn dường như không thể giải quyết được không phải là bất diệt. Chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu đã ở lại trong mồ trong một thời gian ngắn trước khi sống lại với sự sống vĩnh cửu. Sự chết chóc không có tiếng nói cuối cùng khi chúng ta tạo không gian cho niềm hy vọng.
Các tổ chức Caritas đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp toàn cầu này như một liên minh và bằng cách hợp tác, chia sẻ những gì họ đã học được với các quốc gia khác và giúp đỡ lẫn nhau. Lần lượt, các tổ chức Caritas trên toàn thế giới đã kích hoạt để cảnh báo, ngăn chặn và chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi coronavirus.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các nhân viên và các anh chị em tình nguyện viên của tổ chức Caritas và tất cả những người sát cánh cùng với những người bị nhiễm bệnh hoặc những người dễ bị tổn thương và bị cô lập giữa bối cảnh của cuộc khủng hoảng này. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người tin tưởng mở rộng quả tim của mình và đồng thời cống hiến hết mình nhằm mang ánh sáng của tình yêu và hy vọng vào cuộc sống của con người trong thời điểm đen tối này. Tôi luôn nhớ đến đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên của tổ chức Caritas cũng như gia đình của họ trong những lời cầu nguyện của tôi khi cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt với thách thức to lớn này.
“Caritas christi urget nos” – “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5,14). Tình yêu này, được nhìn thấy trong những cử chỉ nhỏ nhặt và vĩ đại của niềm hy vọng và tinh thần liên đới, đang mời gọi chúng ta hướng đến một tương lai mới và một cách sống mới. COVID-19 không hề có biên giới cũng như không có niềm tin, hy vọng và tình yêu.
Câu trả lời cho cuộc khủng hoảng này phụ thuộc vào tất cả chúng ta và sự đoàn kết của chúng ta. Khi tất cả mọi người trên khắp thế giới mừng Đại lễ Phục sinh mà không có khả năng được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể về mặt thể lý, không có khả năng được cùng nhau cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta có một khoảng thời gian chậm lại để có thể suy ngẫm một cách sâu sắc về ý nghĩa của “Thân Mình Chúa Kitô” đối với mỗi chúng ta. Trong bóng tối của cuộc khủng hoảng này, ánh sáng của Chúa Kitô sẽ tỏa sáng. Chúa Giêsu đã Phục Sinh! Ngài sẽ không chết nữa. Nguyên xin Chúa Giêsu Phục Sinh cho mọi người trên khắp thế giới cũng được trỗi dậy thông qua tình yêu của chúng ta!
Chúng ta hãy cầu nguyện để được bình an đón nhận những điều chúng ta không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi những điều chúng ta có thể và sự khôn ngoan để nhận biết sự khác biệt. Chúng ta hãy cầu nguyện để tìm ra ý nghĩa sâu xa hơn của thử thách này mà toàn thể nhân loại đang phải đối mặt và mời gọi chúng ta hướng tới đức tin và sự Phục sinh.
Cầu chúc tất cả anh chị em một Mùa Phục Sinh tràn ngập tình yêu thương và sự bình an.
Thân ái trong Chúa Kitô,
Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle
Minh Tuệ (theo Caritas)