
Tổ chức Caritas Syria giúp đỡ các gia đình tại Al-Jazmati và Jabal Badro (Ảnh: Caritas Syria)
Hôm nay, Chúa nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020, tất cả chúng ta được mời gọi cử hành Ngày Thế giới Người nghèo cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Thông điệp năm nay đó là: “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (Hc 7, 32). Đây là một lời kêu gọi thích hợp đối với tất cả chúng ta trong một năm khi mà nhiều người trong chúng ta đã phải tự khép mình lại với thế giới để tự bảo vệ mình khỏi đại dịch coronavirus.
Bất chấp những thách thức nghiêm trọng trên toàn cầu vào năm 2020, tổ chức Caritas đã chứng tỏ rằng tình yêu thương không hề bị đóng kín và tự nó khép lại với những người nghèo và dễ bị tổn thương vào lúc họ cần được giúp đỡ. Sứ mạng lắng nghe và đồng hành của tổ chức Caritas được hỗ trợ bởi nhiều tình nguyện viên và đội ngũ nhân viên của chúng ta, những người đã xả thân quên mình để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Các Đức Giáo hoàng của chúng ta đã nhắc nhở chúng ta rằng “Caritas là trung tâm của Giáo hội” và Ngày Thế giới Người nghèo là thời điểm để ghi nhớ và làm sâu sắc thêm sự cống hiến của chúng ta trong việc đặt người nghèo làm trung tâm, nâng họ lên và đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe.
Sứ mạng của chúng ta đó là “đảm bảo rằng những người sống trong cảnh nghèo đói là những người tham gia tích cực vào việc xây dựng một xã hội hòa nhập và bình đẳng, một Caritas mang tính biến đổi và một Giáo hội chào đón”.
Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta với tư cách là thành viên của gia đình Caritas? Câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đòi hỏi một thái độ thể hiện sự khiêm tốn lắng nghe và tinh thần liên đới.
Chúng ta đừng quên rằng ngày đặc biệt này nhằm tôn vinh những anh chị em đang gặp khó khăn của chúng ta được gọi là “Ngày thế giới của người nghèo” chứ không phải là “Ngày thế giới vì người nghèo”.

Chúng ta không chỉ chia sẻ một phần của cải của mình với người nghèo, mà chúng ta còn nhận được điều gì đó từ họ. Trong một cộng đồng Kitô giáo thực sự, không có thành viên nào chỉ cho đi, và những người khác thì chỉ nhận lãnh. Chỉ có những người lân cận chia sẻ với anh em mình vì trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta là một.
Đôi bàn tay chúng ta dang ra với người nghèo không chỉ là đôi bàn tay phân phát mà còn là đôi bàn tay thiếu thốn. Chúng ta cần người nghèo cũng như cách họ cần chúng ta. Họ thách thức chúng ta ngày càng trở nên những nhân chứng đích thực hơn của Đức Giêsu Kitô. Khi chúng ta gặp gỡ người nghèo, hãy lắng nghe họ và đồng hành với họ, chính họ là người loan truyền Tin Mừng cho chúng ta. Người nghèo mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn và biến đổi cái nhìn thế gian hẹp hòi của mình để nhận ra Chúa Kitô trong sự hiện diện của họ trên trái đất này.
“Chúng ta được mời gọi để nhận ra Đức Giêsu Kitô trong họ, lên tiếng thay họ, cũng như trở thành bằng hữu của họ, lắng nghe họ, và đón nhận sự khôn ngoan huyền bí mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta ngang qua họ” (Evangelii Gaudium)
Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, đã chia sẻ như sau: “Bài học lớn nhất trong cuộc đời của tôi với tư cách là một vị Mục tử đó là hướng về người nghèo, không phải bằng lời nói, nhưng với tấm lòng sẵn sàng lắng nghe và học hỏi từ họ. Trước khi nói dù chỉ một từ, điều quan trọng là cần phải hiểu người đang đứng trước mặt bạn. Bằng cách tôn trọng lắng nghe người nghèo, bạn khẳng định phẩm giá của họ”.
Nhân Ngày Thế giới Người nghèo, bất cứ khi nào có thể và thích hợp, chúng tôi mời gọi tất cả anh chị em hành động để cử hành sự kiện này.
Chúng tôi khuyến khích tất cả anh chị em, những người bạn trên khắp thế giới, hãy suy ngẫm về những điều chúng ta đã học hỏi được từ người nghèo ở cấp độ cá nhân và cộng đồng, và đồng thời đảm bảo rằng họ là trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta nhân dịp này.
Đôi bàn tay đưa ra là một dấu hiệu; một dấu hiệu nói ngay đến sự gần gũi, liên đới và yêu thương. Nhân Ngày Thế giới Người nghèo, chúng ta sẽ cùng nhau dang rộng đôi tay của mình với tư cách là một gia đình nhân loại trong tinh thần liên đới toàn cầu để xây dựng các xã hội hòa nhập và bình đẳng cũng như một Giáo hội biến đổi và chào đón.
Minh Tuệ (theo Zenit)