Theo Luca: người môn đệ kiên trì cầu nguyện và từ bỏ mọi sự

Tỉnh thức, kiên trì cầu nguyện

Trong Tin Mừng Luca, phần giáo huấn về thái độ tỉnh thức, kiên trì cầu nguyện, trong nhiều tình huống và hoàn cảnh, trước hết là nhằm vào các môn đệ (x. Lc 11,1; 12,1; 18,1). Có thể trong bối cảnh các ông nghi ngờ giá trị của việc kiên trì cầu nguyện, mà Đức Giêsu đưa ra giáo huấn này. Tương quan giữa các môn đệ đối với Thiên Chúa được minh chứng và nuôi dưỡng nhờ đời sống tỉnh thức (x. Lc 12,37-38; 21,36) và kiên trì cầu nguyện (x. Lc 11,5-8; 18,1-8). Sự kiên trì trong lời cầu nguyện sẽ được đáp lời. “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Thái độ tỉnh thức và kiên trì trong cầu nguyện không có nghĩa là “giành giựt” cho bằng được các ân huệ từ tay một vị Thiên Chúa không thiện chí. Thiên Chúa nhân lành là Cha yêu thương, sẽ lắng nghe và ban cho các môn đệ gấp bội phần điều họ cầu xin (x. Lc 18,7-8a).

Nhưng đó cũng không phải là tất cả lý do để người môn đệ luôn cậy trông và hy vọng sẽ nhận được bất cứ điều gì mình cầu xin. Cậy trông và hy vọng vì người môn đệ biết chắc một điều: Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người (Lc 11,13). Thánh Thần chính là sức mạnh của các môn đệ. Ân huệ Thánh Thần sẽ giúp các ông tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện. Cậy trông, tin tưởng vì Thiên Chúa lắng nghe những lời van xin và kêu cứu không ngừng của những kẻ được Người tuyển chọn (x. Lc 18,6-8a). Cầu nguyện trong kiên trì và tỉnh thức trong mong đợi, vì các ông tin và đợi chờ ngày trở lại của Đức Giêsu – ngày quang lâm – ngày Con Người tỏ mình ra (x. Lc 17,22-37).

Đề tài cầu nguyện trong Tin Mừng Luca thường được gắn liền với đề tài đức tin. Các môn đệ tin tưởng vô điều kiện vào Thiên Chúa. Tin một cách mãnh liệt và chắc chắn, Thiên Chúa sẽ nhận lời các ông kiên trì cầu nguyện (x. Lc 18,7).

Dứt bỏ những gì mình có để theo Đức Giêsu

Tác giả Luca ngang qua Tin Mừng của mình, trở thành tác giả duy nhất trong bốn tác giả Tin Mừng, xác định và đòi hỏi người môn đệ của Đức Kitô một cách quyết liệt: “phải dứt bỏ vợ con, cha mẹ, anh chị em và cả mạng sống mình để theo Người” (Lc 14,26-27; 18.29). Đây là một đòi hỏi quyết liệt và một lời gọi mời dứt khoát của một vị Thiên Chúa nhân từ, thương xót và tha thứ. Hiểu, tin và khám phá ra dung mạo của vị Thiên Chúa như vậy, các ông sẽ không ngần ngại đáp ứng những đòi hỏi của Người.

Môn đệ Đức Kitô, một khi đã khám phá và gặp gỡ được một vị Thiên Chúa như thế, thì chọn lựa dứt khoát từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Kitô là một chọn lựa căn bản. Chọn lựa ấy nói lên thái độ của người môn đệ: ưu tiên cho lối sống và sứ mạng của Đức Kitô, hơn bất cứ những ai và những gì họ quý mến.

Từ bỏ là một điều kiện và một thái độ tiên quyết mà người môn đệ đích thực của Đức Kitô phải chọn lựa và sống (x. Lc 14,33). Dấn thân trên con đường “đi theo Đức Kitô”, là một dấn thân cần suy nghĩ, cân nhắc, phán đoán, tính toán (x. Lc 14,28-32).

Dứt bỏ để làm “rỗng” chính mình, để chỉ còn phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Dứt bỏ để trở thành anawim – những người nghèo, “lệ thuộc”, cậy trông hoàn toàn vào Thiên Chúa. Dứt bỏ trong tâm tư, trong lối sống, trong chọn lựa, là làm cho mình trở nên thích hợp với Nước Thiên Chúa (x. Lc 9,62), trở nên thênh thang để lên đường công bố triều đại Thiên Chúa (x. Lc 9,60). Đó là điều cần thiết trong tư cách và vận mệnh của người môn đệ.

Micaen Gia Lâm, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube