Manila: Diện mạo của Giáo hội tại các khu ổ chuột

WhatsApp_Image_2023-02-27_at_18.09.20_(1)

Đó là một nhân loại bị chia cắt mà Cha Stefano Mosca coi sóc tại Giáo xứ Santa Cruz ở Tanza, ngoại ô thành phố Navotas, nơi có ít nhất 35.000 người sống ở nhiều barangay khác nhau, các khu dân cư địa phương. “Đây là những người nghèo di cư từ đảo Mindanao mà các Linh mục địa phương không thể tiếp cận được”, nhà truyền giáo người Ý, mới được bổ nhiệm làm Bề trên miền thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại (PIME) cho khu vực Nam Thái Bình Dương, cho biết.

“Các Linh mục phải cử hành tới 7 Thánh lễ vào ngày Chúa nhật và hàng loạt các nghi thức khác trong tuần”, vì vậy Đức Giám mục Pablo Virgilio David của Giáo phận Caloocan đã đề nghị Cha Mosca và một Linh mục khác thuộc PIME, Cha Robert Ngairi, mở các điểm truyền giáo để đón nhận chăm sóc người nghèo, những người bị nhồi nhét trong các khu nhà của chính phủ (được gọi là pabahay) và nhà của những người lấn chiếm, nằm ở phía bắc của thành phố đô thị Manila.

“Khoảng 2.000 gia đình sống trong những căn hộ nhỏ, bao gồm một căn phòng rộng 2 x 3 mét. Đôi khi có tới 8 đến 10 người sống ở đó. Bên trong thường có một nhà bếp, một chiếc ghế sofa và một chiếc TV, và một gác lửng bằng gỗ dán để mọi người ngủ”. 300 gia đình khác sống trong những ngôi nhà sàn trên mặt nước, nơi những mái nhà bằng kim loại đan xen với những đường dây điện lộ thiên, trong khi chính phủ đã lên kế hoạch xây dựng một pabahay khác bao gồm khoảng 1.800 căn hộ. “Điều đó có nghĩa là trong một vài năm nữa, chúng ta sẽ có gấp đôi số gia đình”, vị giáo sĩ giải thích.

Để tiếp cận dân chúng, Cha Stefano đã bắt đầu chương trình cung cấp thực phẩm cho trẻ em: ba ngày một tuần, hai nhà truyền giáo, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, vận chuyển ba chiếc nồi lớn trên một chiếc xe đẩy và phân phát một bữa ăn nhẹ gồm sô cô la, gạo và sữa cho khoảng 200 trẻ em. “Đôi khi hàng dài trẻ em dứng xếp hàng chờ dường như không bao giờ kết thúc và chúng tôi buộc phải nói rằng chúng tôi sẽ quay lại vào ngày hôm sau”, nhà truyền giáo nói. “Nhưng đây là một cách thức để liên hệ với các gia đình, những người không quen nhìn thấy các Linh mục không mặc lễ phục”.

Tang lễ được cử hành trên đường phố và Thánh lễ cũng được cử hành lưu động: Cha Stefano đã mua một chiếc lều và mỗi lần dựng nó ở một nơi khác nhau, không có chương trình thực sự, vì giáo điểm ở Tanza, giống như cư dân của nó, sống tạm bợ qua ngày: “Các bậc cha mẹ ra ngoài từ lúc 4 giờ sáng và trở về nhà vào lúc 9 giờ tối. Họ đến Navotas, nơi có 350.000 dân, để bán trái cây, rau củ, đồ ngọt, đồ điện tử. Những người khác làm lao động chân tay trên thuyền, đánh cá vào ban đêm và làm các công việc lặt vặt khác trên thuyền, ngược lại các em phải đi học hai ca, lớp sĩ số 70 học sinh vì chỉ có một trường cấp 1 và cấp 2.  Có rất ít người khá giả có đủ khả năng vượt sông và theo học các trường công lập trong thành phố”, nhà truyền giáo tiếp tục.

Khi không đến lớp, những đứa trẻ đi lục lọi những đống rác để tìm lon và đồ nhựa để bán kiếm lấy vài xu. Ngay cả Cha Stefano, khi bỏ rác bên ngoài nhà để tái chế, cẩn thận đặt túi nhựa và lon ở nơi dễ thấy, đảm bảo rằng chính quyền thành phố không thu gom.

“Những người di cư đến đây đã rời bỏ một gia đình và thường xây dựng lại một gia đình khác với người họ yêu thương. Họ cảm thấy bị mất gốc, mọi thứ bị gãy đổ, và không có ý thức thực sự về cộng đồng. Các Bí tích rất khó thực hiện và nhiều người thậm chí còn không biết liệu họ đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội hay chưa. Nhưng chúng tôi quan tâm đến tất cả mọi người nhưng có thái độ không phán xét”.

Đôi khi ngay cả những sự kiện khó chịu cũng có thể là cơ hội để gặp gỡ, Cha Stephen nói. “Cách đây không lâu, một tình nguyện viên trẻ 22 tuổi tên là Iron đã qua đời vì một cơn đau tim. Iron chưa bao giờ bỏ lỡ các chương trình phân phát thực phẩm”.

Khi nhà truyền giáo đến thăm gia đình, cha mẹ họ đã xin vị Linh mục chúc lành cho mọi thứ thuộc về Iron, tin rằng cái chết của chàng thanh niên là do ma quỷ gây ra, và cho vị Linh mục xem một tờ giấy mà Iron đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình theo từng năm: ‘Năm 2023 Iron sẽ tốt nghiệp, năm 2024, cậu sẽ mua nhà, và năm 2025, cậu sẽ kiếm được một triệu peso’, theo kế hoạch của chàng thanh niên trẻ tuổi.

Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa thì khác: ‘Tôi đã cố gắng giải thích với gia đình rằng giờ đây Iron, mặc dù cậu không có nhà riêng, nhưng cậu có một chỗ trên thiên đàng. Hầu như ngày nào Iron cũng đi bộ 2 cây số để đến điểm truyền giáo và giúp mang những suất đồ ăn nhẹ đến cho trẻ em”. Kể từ đó, cha mẹ và những người thân khác của Iron đến tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật, một điều chưa từng xảy ra trước đây. “Đối với chúng tôi, các nhà truyền giáo, chỉ cần hiện diện ở đó là đủ, rồi cơ hội để bắt đầu hành trình đức tin tự xuất hiện”.

 Một đức tin chưa trưởng thành trong khu ổ chuột, mặc dù trong mỗi gia đình đều có tượng Đức Mẹ hay tượng Chúa Chịu Nạn Black Nazarene: “Khi họ nhìn thấy chúng tôi, họ đề nghị chúng tôi làm phép tất cả mọi thứ, như thể chúng tôi là pháp sư hay thánh nhân. Họ làm tôi nhớ đến đoạn Tin Mừng về người phụ nữ băng huyết chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu để được chữa lành. Ở đây, mọi người cảm thấy cần phải chạm vào các bức tượng và thánh tích vì họ thấy khó tưởng tượng rằng Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện ở giữa họ”.

Do nhu cầu được đụng chạm đến đức tin của người dân nghèo tại Tanza, hàng tuần, Cha Stephen trao bức tượng Đức Mẹ Người Nghèo cho một gia đình. “Mỗi thứ Hai hàng tuần, chúng tôi suy niệm Tin Mừng trong ngày, chúng tôi chuyển bức tượng đến một gia đình khác. Mọi cơ hội đều tốt đẹp để gặp gỡ người dân Tanza”.

WhatsApp_Image_2023-02-27_at_17.44.48_(1) WhatsApp_Image_2023-02-27_at_17.46.28_(1) WhatsApp_Image_2023-02-27_at_17.51.07_(1)

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết