Linh mục Ticozzi: 'Chính phủ Trung Quốc muốn kiểm soát tuyệt đối Giáo hội'

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 20-09-2018 | 22:15:39

Trong khi những lời đồn đoán hiện đang khuấy động về một thỏa thuận sắp xảy ra giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, những nghi ngờ về quyền tự do thực sự mà Đảng có thể đảm bảo cho người Công giáo Trung Quốc hiện vẫn còn mạnh mẽ. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ, cho sự hiệp nhất của Giáo Hội và cho việc nhận định sáng suốt của các Mục tử địa phương. Trung Quốc “tiếp tục tự coi mình là trung tâm tuyệt đối của thế giới”. Ý kiến của một nhà truyền giáo, một chuyên gia hiểu rõ tường tận sự việc tại Đế quốc Trung tâm.

Rome (AsiaNews) – Thỏa thuận có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Vatican “không thay đổi thực tế cụ thể của sự việc. Chính phủ Trung Quốc muốn kiểm soát tuyệt đối đối với Giáo hội Công giáo và các giám mục”, linh mục Sergio Ticozzi, một chuyên gia của Trung Quốc và là một nhà truyền giáo thuộc Hội Truyền giáo PIME, cho biết. Linh mục Ticozzi xác quyết điều này và trong cuộc phỏng vấn này, đã nhấn mạnh những vấn đề quan trọng liên quan đến một sự thỏa hiệp với Đảng: “Nếu như Vatican giờ đây đã sẵn sàng để thừa nhận các giám mục với các nhân tình và con cái đề huề, trước hết hãy phục tùng Đảng và các con tốt chính trị ngay từ lối vào các chủng viện, trong tương lai nó sẽ không đặt ra bất kỳ cản trở nào đối với các ứng viên mà các nhà chức trách Trung Quốc đề xuất hoặc đối với các giáo phận mà họ thiết lập”.

Những phát biểu về một thỏa thuận đã đạt được giữa Trung Quốc và Tòa Thánh (về việc đề cử các giám mục) đã trở nên dứt khoát hơn trong thời gian gần đây. Đồng thời chúng ta đang chứng kiến sự hồi sinh của vấn đề bạo lực đối với tín hữu – trước hết là đối với cộng đồng hầm trú – và các tôn giáo khác ở Trung Quốc. Những lời đồn đoán này đáng tin cậy thế nào?

cinaTất cả mọi người đều nhận thức được sự tồn tại của một văn bản vốn chính là chủ đề thảo luận trong các cuộc họp giữa Vatican và các phái đoàn chính phủ Trung Quốc. Nội dung của nó vẫn chưa được công bố chi tiết, thế nhưng theo những gì đã được báo cáo bởi các nhà chức trách thuộc Giáo hội chính thức, nó đề cập đến các phương thức bổ nhiệm các giám mục. Nhưng vì lý do này, chính quyền Trung Quốc đòi hỏi tính hợp pháp đối với bảy vị giám mục bất hợp pháp mà trong đó ba giám mục đã bị vạ tuyệt thông. Vatican dường như rất háo hức muốn thực hiện điều này, với mục đích tránh việc tiếp tục các cuộc bổ nhiệm Giám mục bất hợp pháp và do đó dẫn dẫn nguy cơ của việc ly giáo.

Chính phủ Trung Quốc đang khai thác điều này và cảm xúc của ĐTC Phanxicô, và biết rằng, nếu như Vatican đã sẵn sàng để công nhận các giám mục với những nhân tình và con cái đề huề, trước hết phải phục tùng Đảng và những con tốt chính trị của họ ngay từ lối vào các chủng viện, trong tương lai nó sẽ không đặt ra bất kỳ sự cản trở nào đối với các ứng viên mà các nhà chức trách Trung Quốc đề xuất hoặc đối với các Giáo phận mà họ đã thiết lập (sự phân chia các Giáo phận thường là một trường hợp vô cùng phức tạp và dường như không phải là thành viên của phái đoàn Vatican hiểu biết nhiều về địa dư học Giáo hội Trung Quốc).

Do đó, các giám mục Trung Quốc và Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục phải chịu sự kiểm soát tuyệt đối của họ. Bên cạnh việc bổ nhiệm các giám mục, còn có những vấn đề khác, chẳng hạn như những vấn đề trong việc chính thức hóa các vị giám mục bí mật (có 35 trong số đó, 19 vị hiện đang hoạt động), việc trình diện các giáo sĩ bí mật, vai trò của Hiệp hội Yêu nước, vv: Tôi không biết liệu họ sẽ bị xử lý như thế nào trong thỏa thuận hay là sẽ bị cách chức. Tôi e rằng sự mơ hồ của Vatican về các nguyên tắc tự chủ và độc lập của Giáo hội Trung Quốc chẳng may sẽ được duy trì.

Làm thế nào để việc thúc đẩy thỏa thuận cũng như việc tiếp tục sự đàn áp và kiểm soát các tôn giáo và người Công giáo có thể được dàn xếp? Và vấn đề này được dành cho Trung Quốc và Vatican …

Sự lo lắng phát sinh từ thực tế là, trong khi Vatican có vẻ như vô cùng lạc quan, chính quyền Trung Quốc đang hạn chế mạnh mẽ quyền tự do thực hành tôn giáo, chuyển toàn quyền kiểm soát từ chính phủ cho Đảng Cộng sản. Tất cả mọi người đều nhận thức được những hạn chế hiện tại đối với vấn đề giáo dục tôn giáo của trẻ em, đối với việc kiểm soát việc quản lý Giáo hội cũng như sự can thiệp vào các vấn đề tôn giáo nhân danh việc ‘Hán hóa’.

Điều này cho thấy có hai quan điểm đối lập ở Trung Quốc: Bộ Ngoại giao thúc đẩy vấn đề này theo một nghĩa nào đó, trong khi Đảng với Ban Mặt trận Thống nhất và Cơ quan Quản lý Nhà nước về vấn đề Tôn giáo, những người phản đối vấn đề này ở mức độ thực tế. Do đó, việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào quả là sẽ cực kì khó khăn, nếu như phải nói là không thể, trừ khi Vatican bằng lòng về mặt lý thuyết.

Người ta nói rằng nhờ vào thỏa thuận này, Vatican ủng hộ sự hiệp nhất lớn hơn của Giáo Hội ở Trung Quốc. Sự thực có phải vậy không? Tình trạng hiệp nhất của Giáo Hội ở Trung Quốc thế nào?

Mối bận tâm của Vatican chắc chắn đó chính là nhằm tránh việc ly giáo bằng cách loại bỏ các cuộc bổ nhiệm giám mục bất hợp pháp: trong đó hướng tới việc ủng hộ sự hiệp nhất của Giáo Hội ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, Vatican dường như không tính đến sự kiện cụ thể về sự chia rẽ của Giáo hội và sự tồn tại của thành phần không chính thức của nó. Nhiều người có ấn tượng rằng Vatican đang chơi trò chơi của chính quyền Trung Quốc và đang hợp tác với họ với ý định loại bỏ nó. Kế đó, cũng có những vấn đề về tình trạng bối rối và nhẫm lẫn giữa các tín hữu: cách hành xử với các giám mục và giáo sĩ tuyên bố rằng họ trung thành với Đức Thánh Cha, nhưng ai tuân thủ các nguyên tắc tự chủ và độc lập của Hiệp hội Yêu nước và tuân theo Đảng trong tất cả mọi thứ? Liệu rằng họ có thuộc về Giáo hội Công giáo hoàn vũ hay một Giáo hội quốc doanh không?

Trung Quốc được xem như là một siêu cường thế giới kế tiếp sẽ sớm lật đổ Hoa Kỳ. Cho đến gần đây, các nhà phân tích đã nghĩ rằng khi Trung Quốc mở cửa ra với thế giới và chủ nghĩa tự do kinh tế, vấn đề tự do chính trị và tự do tôn giáo sẽ được cởi mở hơn … Thay vào đó, Trung Quốc dường như cung cấp một mô hình khác: an sinh kinh tế, kiểm soát xã hội, kiểm soát truyền thông, và tôn giáo …

Đó chính là một phần của tiềm thức quốc gia, từ các nhà lãnh đạo cho đến các công dân bình thường, một tiềm thức đã được tạo ra bởi lịch sử đế quốc của nó, để người dân Trung Quốc tự nhận thấy mình như là “Đế quốc trung tâm”, vốn chính là “Trung tâm của thế giới”, mà các quốc gia khác “mang theo những cống vật” mà tất cả những người Trung Quốc mong muốn có được điều này. Tất cả họ đã và đang trở thành một quốc gia như vậy về mặt kinh tế; họ cũng muốn có được điều này về mặt quân sự. Thật khó để Trung Quốc học được cách cư xử bình đẳng trên vũ đài thế giới, thậm chí ngay cả khi điều này đã được lặp đi lặp lại bằng lời nói (tiếc là nó không có được những mô hình tốt đẹp để học hỏi). Đây chính là lý do tại sao nó muốn theo ‘con đường’ riêng của nó; tất cả mọi thứ đều phải được ‘Hán hóa’.

Vấn đề này chưa bao giờ được xem xét, đặc biệt là các quốc gia phương Tây. Bởi vì chưa có mô hình đế chế, cơ quan quản lý hiện tại tin rằng một quốc gia rộng lớn như Trung Quốc cần một quyền lực trung tâm mạnh mẽ mà chỉ có Đảng Cộng sản hiện mới có thể cung cấp, với việc Tập Cận Bình nằm ở trung tâm của nó. ‘Đường lối’ hoặc mô hình hiện tại của Tập có vẻ là “kiểm soát toàn bộ trước hết và sau đó là tình trạng phúc lợi kinh tế”.

Chúng ta có thể làm gì cho Trung Quốc và Giáo hội tại Trung Quốc?

Các giáo sĩ và người Công giáo Trung Quốc xứng đáng được tôn trọng. Việc cố gắng giải quyết những vấn đề của họ mà không có sự tham gia trực tiếp của họ dường như là không hề đúng đắn chút nào. Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi tôi nhận thấy rằng những người nước ngoài đánh giá người Trung Quốc hoặc những người nước ngoài quyết định trong cương vị của họ. Chúng ta cũng phải cho những người Công giáo thấy được sự ủng hộ, khuyến khích và tôn trọng đối với những khó khăn mà họ phải đối mặt trong việc sống trong đức tin của họ, cũng như tạo điều kiện, bằng tất cả mọi phương tiện sẵn có, những cơ hội để củng cố hệ thống tôn giáo và tinh thần truyền giáo của họ, mà họ hiện đang thực sự cần đến (ơn gọi linh mục và tu sĩ hiện đang trên đà suy giảm mạnh). Sự hiệp nhất trong việc cầu nguyện với họ và cho họ quả là điều không thể thiếu được bởi vì đức tin chính là quà tặng của Thiên Chúa.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube