Giáo hội Nam Mỹ nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng di cư của Venezuela

Người dân Venezuela ở Tacna, Peru, nhận thông tin từ các cộng tác viên của Caritas về các quyền của họ vào tháng 4 năm 2023 (Ảnh: EuroPana)

Người dân Venezuela ở Tacna, Peru, nhận thông tin từ các cộng tác viên của Caritas về các quyền của họ vào tháng 4 năm 2023 (Ảnh: EuroPana)

SÃO PAULO –Sự sụp đổ kinh tế liên tục của Venezuela, với tình trạng đô la hóa hỗn loạn trên thực tế và tình trạng lạm phát cao liên tục khiến cuộc sống của những người nghèo nhất trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đã khiến ngày càng có nhiều người rời khỏi đất nước và chuyển đến các quốc gia láng giềng.

Các quan chức Giáo hội làm việc với những người di cư ở các quốc gia như Brazil, Colombia và Peru đã báo cáo một lượng lớn người Venezuela vượt qua biên giới trong vài tuần qua.

Nhiều người trong số họ cuối cùng gia nhập cùng với những người nhập cư đến từ các quốc tịch khác – người Haiti, người Cuba và công dân từ một số quốc gia châu Á và châu Phi muốn đến Bắc Mỹ – nhưng người Venezuela đông hơn tất cả những người khác.

“Không thể so sánh với tình trạng khẩn cấp mà chúng tôi gặp phải vào năm 2019, nhưng hiện có khoảng 300 đến 700 người Venezuela đến Brazil mỗi ngày”, Sơ Terezinha Santin, người đứng đầu Ủy ban Mục vụ Di dân ở bang Roraima, cho biết.

Nữ tu Santin giải thích rằng có những nơi trú ẩn dành cho một số người nhập cư ở biên giới và ở thủ đô Boa Vista của Roraima. Chính phủ Brazil cũng có chương trình giúp họ định cư ở các bang khác. Nhưng số lượng lớn những người mới đến và việc thiếu các chính sách giúp họ tìm việc làm và thuê nhà đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

“Hiện có hàng ngàn người Venezuela trên đường phố. Giáo hội cung cấp ít nhất 1.200 bữa ăn nóng sốt cho những người nhập cư vô gia cư mỗi ngày ở Boa Vista, và 400 bữa ăn khác ở Pacaraima [một thành phố ở biên giới]”, Nữ tu Santin nói. Khi mùa mưa bắt đầu, Sơ lo lắng về điều kiện của các nhóm đó.

Theo Nữ tu Santin, hầu hết những người nhập cư hiện nay đều có một số điểm dễ bị tổn thương. Ủy ban Mục vụ Di dân hiện đang đồng hành cùng một nhóm gồm 100 người Venezuela lâu năm, những người đến Brazil không có người thân, không có tiền bạc và không có kế hoạch cho tương lai.

“Nhiều người trong số họ mắc các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, kể cả bệnh ung thư”, Nữ tu Santin mô tả.

Hôm trước, Nữ tu Santin cho biết Sơ đã trò chuyện với một đầu bếp đã nghỉ hưu, người có một con trai sống ở Colombia và một người khác ở Hoa Kỳ. “Vợ chết, anh quyết định vượt biên. Giờ đây, anh ấy đang trên đường thực hiện cuộc hành trình”, Nữ tu Santin nói.

Nhiều phụ nữ mang thai và bà mẹ đơn thân có con nhỏ cũng đang đến Brazil, Nữ tu Santin cho biết thêm.

“Họ muốn sinh con ở Boa Vista do tình trạng thiếu chăm sóc sức khỏe ở Venezuela. Những người khác muốn đăng ký cho con cái của họ vào các trường học ở Brazil”, Nữ tu Santin khẳng định.

Nhưng Brazil đã không mở rộng số lượng trường học và bệnh viện trong khu vực, do đó, ngày càng có nhiều thâm hụt trong các dịch vụ đó.

Tình trạng bài ngoại ngày càng gia tăng. Ủy ban Di dân đã đào tạo hàng chục tình nguyện viên, những người sẽ đi cùng người Venezuela đến các cuộc hẹn với bác sĩ và các dịch vụ công cộng khác để giúp họ hiểu thông tin bằng tiếng Bồ Đào Nha và đảm bảo họ sẽ được đối xử đúng cách.

Một nguyên nhân khác của sự gia tăng gần đây là do chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến đại dịch COVID-19 đã hết hạn, cho phép nước này dễ dàng trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ, theo chị Cindy Rodero, người làm việc tại Caritas Bogotá ở Colombia.

“Tất cả các kiểu tin tức giả đã được lan truyền trên mạng xã hội và nhiều người nhập cư có hy vọng rằng họ sẽ có thể vào được Hoa Kỳ. Hiện tượng buôn người hiện tại hết sức nghiêm trọng”, chị Rodero phát biểu với Crux.

Colombia là điểm đến quan trọng nhất của những người nhập cư Venezuela trong những năm qua. Hàng ngàn người trong số họ vẫn đang băng qua biên giới và vào các thành phố như Cucuta, nơi Giáo phận địa phương và một số hội dòng – bao gồm cả các cha Scalabrini và các tu sĩ Dòng Tên – đã thiết lập các cơ sở tạm trú và các chương trình để giúp đỡ những người nhập cư trong những năm qua.

“Cũng có những người Venezuela qua biên giới hàng ngày để làm việc hoặc học tập và sau đó quay trở lại đất nước của họ. Họ phải đối mặt với một số rủi ro, vì có các băng nhóm tội phạm ở khắp biên giới”, chị Rodero nói.

Ở Colombia, giống như các quốc gia Nam Mỹ khác, những người mới đến gặp một số khó khăn để hợp thức hóa tình trạng di cư của họ, điều này cản trở hầu hết họ kiếm việc làm hoặc thuê nhà, chị Rodero nói. Đó là lý do tại sao nhiều người cũng đang quay trở lại Venezuela.

Trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Venezuela trước đây, Giáo hội đã thành lập một chương trình khu vực để hỗ trợ những người nhập cư quá cảnh có tên là EuroPana. Cái tên kết hợp đồng Euro – vì tiền của nó đến từ Liên minh Châu Âu và Caritas của Đức – và Pana, một từ lóng của Venezuela có nghĩa là bạn bè.

“Chúng tôi hoạt động ở Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru và Brazil, cung cấp bộ dụng cụ vệ sinh, an toàn thực phẩm và thông tin về các quyền của họ”, chị Rodero giải thích.

Sự phối hợp như vậy giữa các quốc gia khác nhau dường như đặc biệt phù hợp hiện nay. Stefany Cochachi, phụ trách EuroPana ở Peru, phát biểu với Crux rằng hiện có những dòng người đang di chuyển theo các hướng khác nhau giữa Chile, Peru và Venezuela.

“Chile đã quân sự hóa biên giới của mình do ngày càng có nhiều người nhập cư không có thị thực nỗ lực băng qua sa mạc hoặc các bãi biển”, chị Cochachi giải thích.

Vấn đề là chính quyền Peru cũng bắt đầu cản trở những người nhập cư không có giấy tờ vào nước này. Tình hình đó đã khiến hàng trăm người Venezuela – và cả những người thuộc các quốc tịch khác – vẫn bị mắc kẹt ở biên giới Chile-Peru.

Đầu tuần này, một chuyến bay chở 115 người Venezuela từ Arica, Chile, đến Caracas. Nhưng có rất nhiều người nhập cư trong tình trạng đó.

“Chile là điểm đến được lựa chọn của nhiều người Venezuela. Nhưng nhiều người trong số họ không kiếm được việc làm và hiện đang rời khỏi đất nước”, chị Cochachi nói.

Một nhóm làm việc được thành lập bởi một số tổ chức, bao gồm cả Caritas của Peru, hiện đang đàm phán với chính phủ để thiết lập một hành lang nhân đạo giữa Chile và Peru, để những người nhập cư có thể rời khỏi khu vực một cách hợp pháp, chị Cochachi giải thích.

“Có những gia đình, những phụ nữ mang thai, những bà mẹ có cn nhỏ. Luật pháp Peru cho phép những người nhập cư không có giấy tờ nhập cảnh nếu họ dễ bị tổn thương. Nhưng luật đó đang bị phớt lờ”, chị Cochachi than phiền.

Sự phức tạp của viễn cảnh như vậy đã thúc đẩy các tác nhân Giáo hội khác nhau cùng nhau huy động. Bất chấp tất cả những thách thức như vậy, chị Rodero nói rằng Giáo hội Nam Mỹ hiện đang chuẩn bị sẵn sàng hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư so với vài năm trước.

“Chúng tôi đã và đang làm việc trong các mạng lưới và có thể phối hợp hành động dễ dàng hơn – đồng thời yêu cầu chính phủ can thiệp”, chị Rodero nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết