Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được thảo luận tại một hội nghị tại Nghị viện châu Âu

Các chuyên gia đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về cuộc đàn áp tôn giáo và kết quả của thỏa thuận Vatican-Trung Quốc năm 2018, một năm sau khi thỏa thuận được ký kết.

panel-at-Ecclesia-Catholica-in-China-1

Những sự việc đang xảy ra với Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc quả thực vô cùng quan trọng thậm chí đối với cả những người không Công giáo, và trong một thể chế thế tục như Nghị viện Châu Âu, hãy chú ý đến điều này.

Vào ngày 25 tháng 9, hội thảo ‘Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc’ (Ecclesia Catholica in China) đã diễn ra tại cùng một địa điểm, JAN 6Q1, nơi mà vào ngày 31 tháng 1 năm 2019, hội thảo chuyên đề ‘Tự do Tôn giáo tại Trung Quốc’ đã được tổ chức. Tiêu đề của hội thảo mới này, theo ngôn ngữ Công giáo (cũ), tiếng Latinh, và có nghĩa là ‘Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc’. Đây thực sự là một tiêu đề thích hợp, bởi vì có một vấn đề được thảo luận đó chính là Giáo hội Rome toàn cầu với sự hiện diện lịch sử của nó tại Trung Quốc, trong khi quả thực sẽ rất khác khi nói về ‘Giáo hội Công giáo Trung Hoa’, cụm từ được sử dụng để biểu thị một thực thể Công giáo do chính phủ kiểm soát “đã được Hán hóa” tại Trung Quốc.

Hai Nghị sĩ tổ chức sự kiện này, bà Michaela Šojdrová, phó chủ tịch phái đoàn CH Séc tại Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), và ông Bert-Jan Ruissen, một Nghị sĩ người Hà Lan thuộc Nhóm cải cách và bảo thủ châu Âu (ECR). Bốn diễn giả tại sự kiện bao gồm: Giáo sư Olga Lomová, giám đốc Trung tâm Hán học Quốc tế của Quỹ giao lưu học thuật quốc tế Chiang Ching-kuo (Tưởng Kinh Quốc) tại Đại học Charles, Prague; Ông Mervyn Thomas, người sáng lập và giám đốc điều hành của Mạng lưới Liên đới Kitô giáo Toàn cầu; Marco Respinti, tác giả bài viết này, với tư cách là Giám đốc phụ trách tờ Bitter Winter; và Bà Anna Hill, Cán bộ Vận động của tổ chức ‘Open Doors International’ thuộc Liên minh Châu Âu (EU).

Ông Ruissen, một Kitô hữu Tin lành, đã khai mạc cuộc hội thảo bằng cách nhấn mạnh rằng tại Trung Quốc, tất cả các tôn giáo đều bị đàn áp. Mô tả tình thế khó khăn của các nhà thờ Tin lành, ông đã đề cập đến một tin tức mà ông nhận thấy là đặc biệt đáng lo ngại, việc thay thế ‘Mười Điều Răn’ trong một nhà thờ do chính phủ điều hành ở một quận thuộc thành phố Luoyang, Hà Nam, bằng những lời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Ruissen thừa nhận ông đã đọc được những tin tức về vụ việc này trên tờ Bitter Winter.

Bà Šojdrová đã chủ trì cuộc thảo luận tại buổi hội thảo, và đồng thời đưa ra nhận xét về các bài phát biểu khác nhau.

Giáo sư Lomová đưa ra một mô tả chuyên sâu về cấu trúc quyền lực của Trung Quốc. Ở Trung Quốc, tất cả mọi thứ đều là một cơ quan trung gian và đồng thời cũng là công cụ tăng cường cho sức mạnh của ĐCSTQ. Đảng hoạt động như một trung tâm của cấu trúc nhà nước, bằng việc tổng chỉ huy tất cả mọi khía cạnh trong đời sống công cộng. Bà cũng đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về nền tảng tư tưởng mà dựa trên đó cuộc đàn áp tôn giáo đã diễn ra, nhấn mạnh khuôn khổ chủ nghĩa Mác – Lênin vững chắc vẫn bao hàm chế độ Trung Quốc.

Ông Thomas, một Kitô hữu Tin lành khác, đã bày tỏ mối bận tâm của mình đối với thỏa thuận Vatican-Trung Quốc năm 2018. Ông tin rằng Vatican đã trao quá nhiều đặc quyền cho chính quyền Cộng sản tại Bắc Kinh. Ông Thomas cũng đã đề cập đến cuộc đàn áp đối với tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc, bao gồm Hồi giáo, Phật giáo Tây Tạng, các tôn giáo dân gian truyền thống và các phong trào tôn giáo mới. Ông cũng nhấn mạnh đến tình trạng tuyệt vọng của những người Duy Ngô Nhĩ, bị giam giữ trong các trại giáo dục cải tạo ở Tân Cương và các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị tàn sát và phải chịu sự kinh hoàng của hoạt động mổ cướp nội tạng. Cuối cùng, ông kêu gọi một cách tiếp cận truyền thông khác biệt và toàn diện hơn đối với cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc.

Marco-Respinti-at-Ecclesia-Catholica-in-Sina

Về phần mình, tôi đã minh họa “ba thị trường” của tôn giáo ở Trung Quốc theo các phạm trù của nhà xã hội học Yang Fenggang. Ông phân biệt “thị trường đỏ” đối với các nhóm bị nhà nước kiểm soát, “thị trường xám” đối với các nhóm ít phải chịu đựng sự kiểm soát, và “thị trường đen” khét tiếng, bao gồm các nhóm bị cấm và bị đàn áp khốc liệt như “Tả đạo” (xie jiao). Hộ Thánh Đức Chúa Trời Toàn năng (The Church of Almighty God), phong trào tôn giáo Kitô giáo mới lớn nhất và phát triển nhanh chóng nhất tại Trung Quốc, cũng bị đàn áp nặng nề nhất hiện nay. Sự tăng trưởng ngoạn mục của nó kể từ khi nó được thành lập vào năm 1991 là một lý do chính cho cuộc đàn áp.

Sau phần giới thiệu này, tôi tập trung vào Giáo hội Công giáo và những ảnh hưởng của thỏa thuận Vatican-Trung Quốc, một năm sau khi nó được ký kết. Được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng ĐCSTQ coi Thiên Chúa là kẻ thù trí mạng của mình, tôi đã tóm tắt cả tầm quan trọng và sự mơ hồ của thỏa thuận này. Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Vatican năm 2019 sau đó đã cố gắng làm rõ, với việc chỉ thành công một phần, trái ngược với những gì ĐCSTQ đã tuyên bố, Vatican không bắt buộc tất cả mọi tín hữu Công giáo phải đăng ký tham gia Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc do nhà nước kiểm soát, và đồng thời yêu cầu rằng những người phản đối theolương tâm từ chối làm như vậy nên được tôn trọng. Trích dẫn những ý kiến nhận xét của ông Massimo Introvigne, nhà xã hội học và chuyên gia về tôn giáo, trên tờ Bitter Winter, tôi cũng lưu ý khía cạnh nguy hiểm nhất của câu hỏi phức tạp này, cụ thể là lập trường của giới trí thức Công giáo ủng hộ thỏa thuận và thân cận với Vatican, đặc biệt là ở Ý, rằng “khái niệm của Châu Âu” về nhân quyền là điều gì đó xa lạ đối với văn hóa Trung Quốc và không thể áp đặt đối với  ĐCSTQ.

Bà Hill tập trung vào nỗ lực của chính phủ Trung Quốc hướng tới việc “Hán hóa” tất cả mọi tín ngưỡng tôn giáo. Trên thực tế, việc “Hán hóa”, bà Hill lưu ý, trên thực tế đồng nghĩa với việc “Cộng sản hóa” đối với tất cả mọi khía cạnh của xã hội, bao gồm cả tôn giáo. Kế đến, bà Hill đã kêu gọi một cách tiếp cận thực tế. Theo ý kiến của bà, Trung Quốc cần phải được coi như là cần phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo trong tất cả các cuộc họp song phương và đa phương, bao gồm cả  các cuộc họp của EU. Bà Hill cũng đề nghị EU cần phải chính thức yêu cầu Trung Quốc cho phép các nhà quan sát độc lập đến thăm đất nước này, bao gồm cả những nơi mà ĐCSTQ gọi là “các cơ sở dạy nghề” của họ ở Tân Cương.

Phần thứ hai của cuộc hội thảo đã được mở ra cho những ý kiến đóng góp và câu hỏi của khán giả, bao gồm những câu họi của Nghị sĩ Alexandr Vondra (ECR) đến từ CH Séc và đồng nghiệp người Anh của ông, ông Phil Bennion (Renew Europe Group), Dân biểu người Đài Loan tại Liên minh Châu Âu, Tiến sĩ Harry Tseng và cựu Nghị sĩ người Đức Frank Schwalba-Hoth (Greens). Những bình luận quan trọng về chủ đề của cuộc đàn áp tổng thể đối với tất cả các tín ngưỡng ở Trung Quốc đã được trình bày bởi ông Tseng và ông Dolkun Isa, chủ tịch của ‘Hội nghị Uyghur Thế giới’ (World Uyghur Congress). Ông đã trình bày một câu chuyện cảm động về sự đau khổ cá nhân và, như thường lệ, bày tỏ sự mến mộ của mình đối với Bitter Winter.

Một sự đóng góp tuyệt vời cho cuộc thảo luận đã được đưa ra bởi ông Schwalba-Hoth, người đã yêu cầu các sáng kiến công cộng mang tính biểu tượng thích hợp nhằm kêu gọi sự chú ý đặc biệt đối với cuộc đàn áp tôn giáo, có thể bao gồm việc xây dựng một tượng đài nhằm tưởng nhớ các nạn nhân và đặt tên cho một quảng trường công cộng sau khi có được tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Cuối cùng, các Nghị sĩ tổ chức hội nghị cũng đã tuyên bố ý định của họ trong việc tiếp tục tập trung vào cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc thông qua các sáng kiến liên nhóm khác.

Sự kiện đã chứng minh rằng, trong việc đối phó với cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc ngày nay, sẽ là một điều sai lầm nếu chỉ nêu lên số phận của một nhà thờ hoặc một nhóm nào đó. Tất nhiên, có những khía cạnh của cuộc đàn áp là đặc thù đối với các nhóm đơn lẻ. Tuy nhiên, bối cảnh lớn hơn vẫn luôn luôn lúc nào cũng quan trọng. Có lẽ hết sức phù hợp, do sự tập trung của cuộc hội thảo vào Giáo hội Công giáo La Mã, khi gợi nhớ đến cách thức của ĐTC Phanxicô về “chủ nghĩa đại kết bằng giá máu”, mà theo Ngài, có nghĩa là các tín đồ của các tín ngưỡng khác nhau, trong khi có thể không đồng thuận về quan điểm thần học, đã trở nên thống nhất với nhau và cùng nhau phản đối cuộc đàn áp này. Về “chủ nghĩa đại kết bằng giá máu” này, Trung Quốc chính là một ví dụ vĩ mô.

Marco respinti

 * Marco respinti là một nhà báo chuyên nghiệp, nhà tiểu luận, dịch giả và giảng viên người Ý. Ông đã đóng góp cho một số tờ báo và tạp chí, cả in ấn và trực tuyến, cả ở Ý và nước ngoài. Một trong những cuốn sách của ông, được xuất bản vào năm 2008, liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Một thành viên cao cấp tại Trung tâm Đổi mới Văn hóa Russell Kirk, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, phi đảng phái của Hoa Kỳ có trụ sở tại Mecosta, Michigan, ông cũng là thành viên sáng lập cũng như thành viên Quản trị của Trung tâm Đổi mới Châu Âu, tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, phi đảng phái toàn Châu Âu có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Ông phục vụ như là Giám đốc phụ trách của Tạp chí CESNUR và tờ Bitter Winter.

Minh Tuệ (theo Bitter Winter)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết