Giám mục Congo-Brazzaville: 'Các linh mục của tôi không có đủ lương thực để ăn'

Bất chấp sự ảnh hưởng tàn khốc của chủ nghĩa Mác-xít cho đến năm 1992 và sự gia tăng gần đây của các giáo phái Tin Lành, Giáo hội Công giáo ở Congo-Brazzaville hiện đang trên đà phục hồi. Trong chuyến thăm của một phái đoàn ACN đến Giáo phận Dolisie, được thành lập vào năm 2013, Đức Cha Bienvenu Manamika Bafouakouahou đã đánh giá tình hình hiện tại của đất nước, và cách thức mang sứ điệp Tin Mừng đến cho các tín hữu bất chấp sự dụ dỗ quyến rũ của những người Hồi giáo. Đức Cha Bafouakouahou, vị giám mục của một Giáo phận non trẻ nhất trong nước, từng là người giữ học bổng của ACN, và hiện Ngài là người phụ trách việc đào tạo các chủng sinh.

ACN-20180319-69149-900x445

Đức Cha Bienvenu Manamika Bafouakouahou

ACN: Xin Đức Cha cho biết tình hình tại Giáo phận của Ngài, một Giáo phận non trẻ nhất trong cả nước?

Chúng tôi cần phải học cách để tiếp tục bước tới, nhưng chúng tôi vẫn không phải biết làm thế nào. Chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức – thuyết hỗ lốn, các giáo phái Tin Lành, thậm chí là Hồi giáo… nhưng trên hết là bệnh tật và sức khỏe yếu kém. Ở đây không có nước uống an toàn; nhiều người lớn chết do uống nước bị ô nhiễm, và thậm chí ngay cả những đứa trẻ mà quý vị có thể thấy ở đây ở trường học Công giáo Saint Paul của chúng ta. Với sự giảm giá của dầu thô, nghèo đói cũng đang ngày càng tăng lên. Hàng trăm người được mai táng, hầu như mỗi ngày, vì tình hình đã xấu đi rất nhiều. Một người dân Congo bình thường là một người nghèo sống ở một đất nước giàu có, với trữ lượng dầu tràn ngập dưới lòng đất – nhưng sự giàu có lại được chia sẻ giữa một số ít những người giàu có và quyền lực. Cuộc khủng hoảng xã hội đã làm phức tạp thêm tình hình. Các bệnh viện ở các tiểu bang đang bị đình công và đã trải qua nhiều tháng, bởi vì các tiểu bang không còn cung cấp kinh phí để tài trợ cho các loại thuốc cơ bản nữa.

Nếu như một linh mục bị bệnh nặng, Ngài sẽ không nhận được bất kì sự chăm sóc nào?

Chỉ có các Giáo phận tại Brazzaville Pointe-Noire mới có khả năng chi trả bảo hiểm y tế cho các linh mục của họ. Phần còn lại phải có được điều này bằng cách thức tốt nhất có thể. Trong giáo phận của tôi, mối bận tâm đầu tiên đối với các linh mục của tôi đó là có đủ ăn. Nếu một trong số họ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, tôi không biết sẽ phải làm gì.

Một trong số họ thực sự đã bị tấn công, cách đây chỉ vài tháng trước …?

Vâng, do thuyết hổ lốn. Vào thời điểm của các cuộc bầu cử của thành phố vào năm 2017, một trong những ứng cử viên đã tạo ra một sự tôn sùng quá đáng trên đường phố vào ban đêm, để có được những ân huệ tốt đẹp của một vị thần theo thuyết duy linh và vì vậy đảm bảo sự chiến thắng. Hai tuần sau, nhân dịp Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô, vị linh mục đã tổ chức một cuộc rước kiệu Thánh Thể trong cùng một khu vực của thị trấn.  Bởi vì ứng cử viên này đã thất bại trong cuộc bầu cử, ông ta đã cáo buộc Thiên Chúa của vị linh mục đã chế ngự vị thần được sùng bái của mình, và vị linh mục này đã bị đánh đập một cách tàn bạo. Vị Linh mục này hiện đang ở Pháp, tại Giáo phận Nice.

Vì vậy, tình hình đối với các linh mục… Làm thế nào để duy trì ơn gọi?

Họ chưa bao giờ thiếu linh mục. Thật tuyệt vời khi thấy rằng hiện nay rằng họ không còn chỉ xuất phát từ phía nam – nơi mà các nhà truyền giáo chủ yếu hoạt động – mà còn từ phía bắc.

Nguồn cung dồi dào đối với ơn gọi thường là dấu hiệu của sức sống trong Giáo hội, nhưng có một số ơn gọi ít có cơ sở vững chắc, mà động cơ thúc đẩy có lẽ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế?

Việc nhận định ơn gọi đóng một vai trò quan trọng ở đây. Như một hình thức sàng lọc, chúng tôi không tuyển bất cứ ai trên 22 tuổi trong Giáo phận của tôi. Tôi nhận thấy rằng sau độ tuổi đó, một người trẻ không tìm thấy một giải pháp ơn gọi thỏa đáng, đôi khi có thể choa đảo’ với chức vụ tư tế. Và trước khi bước vào chủng viện, chúng tôi cũng tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các ứng cử viên và quan sát họ một cách chặt chẽ nhưng thậm chí một số người trong số họ đã tuân thủ rất tốt trong suốt các buổi tĩnh tâm, vì vậy điều mà chúng tôi cần làm trước hết đó là giúp họ đào sâu đức tin.

Làm thế nào để Ngài có thể rao giảng Tin Mừng về chiều sâu?

Bằng cách bước ra khỏi Tòa Giám Mục! Ban đầu, thậm chí ngay cả các vị Giám mục khác cũng tự hỏi điều tôi nói có nghĩa là gì. Tôi đi ra bên ngoài những nơi họp chợ và, trong bảy ngày, cùng với một người trợ giúp giáo dân và một nữ tu, chúng tôi rao giảng Tin Mừng, giải thích các Bí tích. Chúng tôi cũng tận dụng đài phát thanh Công giáo địa phương của chúng tôi, vốn được nhiều người lắng nghe, và vào tháng 5 chúng tôi tổ chức một cuộc rước kiệu Đức Mẹ, vốn đã thu hút 300 người tham dự vào năm 2015 và 8.100 vào năm 2017!

Vậy Ngài có kêu gọi họ … giống như các Giáo hội Ngũ Tuần, các giáo phái Tin Lành vốn dường như có mặt ở khắp mọi nơi?

Chúng tôi có một cách tiếp cận bình dân, chắc chắn là vậy, nhưng chúng tôi cũng tập trung vào việc thờ phượng. Trong chiến dịch truyền giáo của chúng tôi, vào ngày đầu tiên tôi cùng nhảy múa với mọi người, và sau đó từ ngày thứ hai trở đi, tôi trích dẫn cho họ trình thuật Tin Mừng Mt 6: 6: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

Vậy liệu như thế có đủ để đạt được sự tôn kính đối với các Giáo hội theo trào lưu chính thống này không?

Không. Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo, mặc dù vẫn được lắng nghe một cách rộng rãi, không còn là Giáo hội tham chiếu nữa. Giữa năm 1995 và 2005, chúng tôi đã giảm từ 60% người Công giáo xuống còn 40%. Chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã bị vắt kiệt. Điều đó giống như một sự xuất huyết. Lý do điều này xảy ra đó là bởi vì các chính trị gia xác định Giáo hội Công giáo như là tổ chức duy nhất có khả năng làm lu mờ họ. Họ muốn làm suy yếu Giáo hội bằng cách tăng cường tài chính cho các nhà thờ Ngũ Tuần và thành lập họ trở thành một liên bang. Họ bêu rếu Giáo hội Công giáo. Đó là thời gian cao điểm để tôi bước ra bên ngoài các ngả đường phố!

Mọi thứ tốt hơn bây giờ, một số người đang quay trở lại Giáo hội Công giáo, nhưng lại có những mối đe dọa mới, bao gồm Hội Tam Điểm – một thảm họa thực sự – cũng như những người Hồi giáo. Với tình trạng nghèo đói ở đất nước này, Hồi giáo và tiền của của nó đang quyến rũ những người trẻ – thậm chí cả một số những người phục vụ bàn thờ của tôi. Một ví dụ điển hình về điều này đó là Alain. Cậu bé là một trong những thành viên đội hợp xướng của chúng tôi; sau đó cậu bé biến mất vào một ngày nọ, và không có dấu hiệu nào về cuộc sống của cậu bé trong vòng hai năm – khi một trong những giáo dân của chúng tôi thấy cậu bé thực hiện lễ xá tội tại một cửa hàng. Tôi hỏi cậu bé về việc em trở thành một người Hồi giáo từ khi nào. Thanh niên này mới trả lời: “Thưa Cha, khi tôi còn là một cậu bé giúp lễ, Cha có cho tôi một xu nào không? Với người Hồi giáo, tôi được trao học bổng, được cưới vợ và có cả cửa hàng”. Họ đã gửi anh ta ra nước ngoài để nghiên cứu kinh Koran. Đổi lại anh ta được giao công việc, và hôm nay anh ta phụ trách việc chiêu mộ những thanh niên trẻ khác! Câu chuyện đó thực sự làm tôi không khỏi lay động.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube