Đức TGM Fisichella nói về Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo của ĐTC Phanxicô: ‘Hãy tỏ lòng nhân từ với người nghèo’

Đức Thánh Cha Phanxicô đến dùng bữa trưa với người nghèo ở Vatican nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm 2019 (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đến dùng bữa trưa với người nghèo ở Vatican nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm 2019 (Ảnh: AFP)

Quyền Tổng Trưởng Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, đã bình luận về Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần VII, năm nay sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11.

“Một dòng sông lớn của sự nghèo đói đang chảy qua các thành phố của chúng ta và dâng lên đến mức tràn ngập”: đây là hình ảnh đáng lo ngại mở đầu Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần VII, được trình bày hôm thứ Ba ngày 13 tháng 6.

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng Trưởng Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng, đã trình bày Sứ điệp năm nay cho Vatican News, nhấn mạnh rằng người nghèo không phải là một con số, nhưng là những con người, cần được chào đón và hỗ trợ, không chỉ bằng sự viện trợ kinh tế mà còn bằng tình bạn được nuôi dưỡng, bắt đầu từ các chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo chính trị.

Kính thưa Đức Tổng Giám mục Fisichella, trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần VII, câu chuyện về Tôbia, một nhân vật trong Kinh Thánh, được chọn để tái khẳng định rằng, trước người nghèo, người ta không thể thờ ơ, cũng không được đùn đẩy việc làm bác ái cho người khác.

Thực vậy, chúng ta đừng quên rằng Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến chúng ta Sứ điệp này khi ngài đang nằm viện, và do đó ngài chia sẻ nỗi đau khổ với rất nhiều người nghèo khác. Sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi đến cho chúng ta đặc biệt mang tính thời sự bởi vì trước hết ngài nói với chúng ta rằng đó là di chúc mà một người cha để lại cho con trai mình và do đó có sự truyền tải những nội dung quan trọng mà chúng ta không thể quên. Và, trong số này, nó cho chúng ta biết có sự quan tâm đến người nghèo, vốn không phải là sự quan tâm khoa trương. Đó là một sự chú ý chạm đến từng người một, theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã đáp lại từng bệnh nhân tìm đến với Người, và do đó, với đám đông, bằng cách nhìn vào nhu cầu sâu xa của họ.

Ở đây, trước mặt người nghèo, Đức Thánh Cha nói với chúng ta, không có lời hoa mỹ nào. Người nghèo không phải là một con số thống kê, họ là những người trước hết mong muốn sự gần gũi và ý nghĩa nhân loại của chúng ta.

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo, chúng ta đọc thấy rằng thời khắc lịch sử mà chúng ta đang sống dường như câm lặng, hoặc làm ngơ, trước những người sống trong nghèo khó. Tại sao chuyện này lại đang xảy ra?

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng người ta chú ý quá nhiều đến các vấn đề khác: tài chính, kinh tế, giải trí. Và vì vậy, trước những vấn đề này, sự im lặng được đặt ra trước những gì có thể gây phiền toái, những gì làm lay động lương tâm, những gì cũng buộc người ta phải thay đổi cuộc sống và xem xét điều gì là thiết yếu trong cuộc sống của con người. Một mặt, tôi muốn nói rằng, một lần nữa, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta chạm tới ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều lần Đức Thánh Cha nói rằng người nghèo Phúc Âm hóa chúng ta. Thành ngữ này không có nghĩa gì khác hơn là người nghèo khiến chúng ta cẩm nhận và chạm vào những gì thiết yếu trong cuộc sống. Về điều này, người ta không thể im lặng, bởi vì sự tồn tại cá nhân của chúng ta đang bị đe dọa.

Sứ điệp cũng chứa đựng lời cảnh báo về một “cam kết chính trị và lập pháp nghiêm túc và hiệu quả”. Nói một cách cụ thể, về phương diện này, có thể đưa ra những đề xuất nào để những sự mong mỏi của ‘Pacem in Terris’, mà chúng ta đang kỷ niệm 60 năm, trở thành hiện thực?

Tôi muốn nói rằng điều này gồm hai phần. Tôi e rằng nhiều khi các hành động lập pháp của chính phủ chỉ tập trung vào việc hỗ trợ tài chính và kinh tế. Đây là bước đầu tiên, điều đó rất quan trọng vì sự cơ cực, nghèo đói cũng được quyết định bởi việc không thể kiếm đủ sống, như Sứ điệp đã nói một cách rõ ràng. Nhưng đó chỉ là một phần. Có một phần khác liên quan nhiều hơn đến chiều kích văn hóa, cụ thể là sự cần thiết, cũng thông qua luật pháp, cần phải thay đổi não trạng, thay đổi những gì thường là thái độ thờ ơ hoặc khinh thường mà sau đó dẫn đến việc gạt ra bên lề xã hội. Đây là một hiện tượng văn hóa. Vì vậy, trước khi lo lắng về việc một đạo luật tài chính được đặt ra để viện trợ vật chất, rồi cũng sẽ kết thúc, và thường là kết thúc rất nhanh vì quá phụ thuộc, chúng ta quên mất rằng có một nền giáo dục, đào tạo và điều này phải được thực hiện ở mọi nơi: nó phải diễn ra trong nhà trường, nó phải diễn ra trong gia đình, nó phải diễn ra ở nơi có sự gặp gỡ, nơi mọi người cùng nhau phát triển. Ở cấp độ lập pháp, tôi tin rằng chúng ta có thể và cũng phải can thiệp vào việc đào tạo vốn phục hồi phẩm giá cho mỗi người này.

Vì vậy, chúng ta không được sợ người nghèo …

Không, chúng ta không được sợ người nghèo! Chúng ta phải cần đến người nghèo. Chúng ta phải tái khám phá người nghèo như một nhu cầu thuộc về chúng ta, bởi vì họ làm cho chúng ta khám phá ra tính nhân bản sâu xa vốn thường bị lãng quên, hoặc bị dồn vào một xó và không còn cho phép chúng ta sống cuộc đời một cách sâu sắc, và tôi cũng có thể nói, tràn đầy niềm vui và tinh thần trách nhiệm.

Sứ điệp đề cập rõ ràng đến chủ đề lao động với tất cả các vấn đề chưa được giải quyết ảnh hưởng đến sự gia tăng tình trạng nghèo đói, cũng như việc tạo ra những người nghèo mới. Theo ý kiến của Đức Cha, liệu nó có đủ được đưa vào như một ưu tiên trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo chính trị ngày nay không?

Tôi rất vui vì Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhấn mạnh phạm trù này bởi vì vẫn còn quá nhiều điều phức tạp và quá nhiều sự rụt rè trong thế giới lao động. Chỉ cần nghĩ đến những cái chết nơi công sở ảnh hưởng đến toàn thế giới và chạm đến trái tim và khối óc chính bởi vì không có các quy tắc, hoặc chúng không được tuân thủ, và rõ ràng nạn nhân cũng là những người vô tội nhất. Với lời nhắc nhở này, Đức Thánh Cha một lần nữa khuyến khích chúng ta nhìn vào những phạm trù yếu kém hơn mà nếu không có chúng, chúng ta sẽ không có nhu cầu thể hiện cuộc sống và xã hội mà chúng ta đang sống. Công nhân, thế giới lao động, không phải là một phụ lục, họ là động lực của một quốc gia, và điều này phải được xem xét bởi vì nó khiến chúng ta phải xem xét lại một trách nhiệm xã hội mà theo tôi dường như ngày càng thiếu hụt do sự áp đặt các quyền cá nhân đó dẫn đến sự thờ ơ với trách nhiệm xã hội.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết