Đức Hồng y Farrell: ‘Những người chỉ trích Đức Thánh Cha Phanxicô hoàn toàn sai lầm. Ngài không chuyên quyền’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, tại hội nghị thượng đỉnh "Thể thao cho mọi người" tại Hội trường Vatican ngày 30 tháng 9 năm 2022. (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, tại hội nghị thượng đỉnh “Thể thao cho mọi người” tại Hội trường Vatican ngày 30 tháng 9 năm 2022. (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Dịp kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo hoàng vào đầu tháng này đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông mà bất kỳ Triều đại Giáo hoàng nào, chưa kể đến việc là một vị Giáo hoàng được yêu mến, sẽ được mong đợi. Nhiều chuyên mục trên các phương tiện truyền thông chính thống và Công giáo đã được dành cho cả những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện với tư cách là Mục tử cao nhất của Giáo hội Công giáo lẫn những suy đoán về việc ngài sẽ lãnh đạo Giáo hội trong tương lai đi về đâu.

Những đánh giá này đi từ đáng khen ngợi đến rất quan trọng cho đến sự kết hợp của cả hai. Trong hạng mục quan trọng nhất là một số tiểu luận đòi hỏi cần phải có câu trả lời vì chúng đưa ra những tuyên bố đáng ngờ về ảnh hưởng của Đức Thánh Cha đối với Giáo triều, gia đình chính thức của ngài ở đây tại Rôma, nơi tôi phục vụ với tư cách là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Các Hồng y, những người đã bầu chọn Đức Thánh Cha Phanxicô, đã làm như vậy với kỳ vọng rằng việc cải cách Giáo triều Rôma nên được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Đức Thánh Cha. Nhiều người trong công việc quản lý Giáo hội đã đi đến kết luận rằng chỉ một sự can thiệp đáng kể vào việc quản lý và hoạt động của Giáo triều mới có thể cứu vãn những gì đã trở thành một bộ máy quan liêu xơ cứng, kém hiệu quả. Đức Thánh Cha Phanxicô đã trung thành với xác quyết này ngay từ đầu, điều đã dẫn đến một tài liệu về công việc quản lý được sửa đổi cho Giáo triều với một tầm nhìn mới về vai trò của Giáo triều nói chung và các văn phòng riêng lẻ của nó.

Sự thay đổi trong một thể chế lâu đời và phức tạp như Giáo triều chắc chắn mang theo cả hy vọng lẫn những sự e dè lo ngại, nhưng việc khẳng định, như nhiều nhà báo đã làm, rằng dịp kỷ niệm 10 năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô đang được chào đón với nhiều sự buồn phiền thất vọng hơn là niềm vui hoặc nói rằng bầu không khí sợ hãi bao trùm Vatican là điều trái ngược với kinh nghiệm của những người trong chúng tôi, những người làm việc ở đây hàng ngày.

Những nhà phê bình này cố gắng làm tương phản hình ảnh công khai của Đức Thánh Cha Phanxicô như một Tông đồ của Lòng thương xót của Thiên Chúa với một hình ảnh có trù tính về một phong cách độc đoán nội bộ không cho phép bất đồng chính kiến. Các quan chức giấu tên của Vatican được cho là sợ nói ra suy nghĩ thật của mình và thiếu tin tưởng lẫn nhau, dẫn đến tình trạng hiện tại của Giáo hội không được thảo luận một cách trung thực ở cấp quản lý Giáo hội cao nhất. Phải chăng những chuyên gia như vậy có thực sự tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô có khả năng đạo đức giả như vậy?

Trong mọi thể chế hoặc chính phủ, ngay cả trong các nền dân chủ, có những người hoặc cơ quan có tiếng nói cuối cùng mà không phải ai cũng đồng thuận. Chắc chắn, đây cũng có thể là trường hợp của Giáo triều Rôma. Sự tôn kính đặc biệt mà những người Công giáo chúng ta dành cho Đức Giáo hoàng, bởi vì ngài nắm giữ thẩm quyền mà Chúa Kitô đã trao cho Thánh Phêrô và những người kế vị ngài, rõ ràng có thể khiến người ta nản lòng khi không đồng ý với ngài. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy hành động của Đức Thánh Cha Phanxicô như một ví dụ về Triều đại Giáo hoàng chuyên quyền cực đoan đều cần xem xét lại lịch sử Giáo hội.

Một sự nhắc lại lịch sử như vậy sẽ không cần phải lui trở lại quá lâu sau đầu thế kỷ 20 để chứng minh rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã khác xa hình ảnh được tạo ra về mặt ý thức hệ của một nhà độc tài lạc hậu như thế nào. Những người chỉ trích phong cách quản trị của Đức Thánh Cha Phanxicô đó có thể nên cân nhắc việc phong cách này so sánh với những người tiền nhiệm, những người được cho là (và được trao) quyền lực sâu rộng hơn nhiều so với Đức Thánh Cha trong các vấn đề quản trị và áp dụng mục vụ.

Cơ cấu hiện tại của Giáo triều đảm bảo rằng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau được đại diện trong đó. Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô không bắt đầu quá trình biến Giáo triều thành một cơ quan quốc tế mang tính đại diện hơn của Giáo hội toàn cầu, ngài vẫn trung thành với khái niệm thu hút nhân sự từ khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, Đức Thánh Cha đã mở rộng khái niệm đó bằng cách không giới hạn Giáo triều đối với những người có các hình thức lý lịch mà trước đây thường nhận được các cuộc bổ nhiệm trong Giáo triều. Điều này đã dẫn đến sự sôi nổi và cởi mở trong các cuộc thảo luận của nhóm đa dạng này—một sự sôi nổi và cởi mở mà tôi đã trực tiếp trải nghiệm, và điều đó hầu như không để lại ấn tượng là mọi người ngần ngại phát biểu cho đến khi họ được cho biết suy nghĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tôi đã làm việc trong Giáo triều Rôma trong suốt 7 năm qua. Kinh nghiệm của tôi khác xa với kinh nghiệm của những người cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô cai quản Giáo hội bằng sự sợ hãi. Nhằm phục vụ cho phục thúc đẩy các chương trình chống đối Đức Phanxicô của chính họ, những học giả như vậy đã gây bất công cho một vị Giáo hoàng can trường, người đã kêu gọi Giáo hội đối mặt với tương lai mà không sợ hãi.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết