Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng giám mục Địa phận Galveston-Houston và Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ và Đức giám mục Joe S. Vásquez, Chủ tịch Ủy ban Di dân của các giám mục Hoa Kỳ, đã viết: “Việc cắt giảm con số những người tị nạn được cho phép tìm kiếm tự do tại Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn phản đối các giá trị của chúng ta với tư cách là một quốc gia nhập cư”.

Những người di cư từ Trung Mỹ xin tị nạn tại Hoa Kỳ đang cố gắng băng qua sông Rio Grande gần Ciudad Juarez, Mexico, vào ngày 11 tháng 6 (Ảnh: CNS / Jose Luis Gonzalez, Reuters)
Mùa hè năm nay quả là một mùa hè đầy bất mãn đối với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Kể từ tháng 6, các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra hơn 10 tuyên bố phản ánh sự không hài lòng của họ đối với một loạt các quyết định của Nhà Trắng về vấn đề nhập cư.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chỉ trích cách hành xử của chính quyền đối với những người di cư bị giam giữ, đặc biệt là trẻ em, đồng thời phản đối chính sách vốn đã dẫn đến việc chia tách các gia đình và đồng thời dẫn đến tình trạng vô nhân đạo tại các địa điểm giam giữ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng phản đối các kế hoạch của Nhà Trắng nhằm viết lại các luật liên quan đến việc xin tị nạn và khiến cho tình trạng được bảo vệ tạm thời đối với các cộng đồng di cư dễ bị tổn thương tới hồi chấm dứt, đồng thời từ chối đề xuất cắt giảm viện trợ nước ngoài mà các giám mục nói rằng sẽ chỉ dẫn tới việc ngày càng có thêm nhiều người di cư đến biên giới Hoa Kỳ.
Các giám mục Hoa Kỳ đã tố cáo các hành vi trục xuất đầy gây hấn vốn đã “gây ra sự hoảng loạn trong các cộng đồng của chúng ta”, và đồng thời “không phục vụ như là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với hiện tượng di cư bất thường”; các quyết định giam giữ vốn đã dẫn đến “những hậu quả đau lòng đối với trẻ em nhập cư”; và chính sách mới của chính phủ từ chối đơn xin cư trú đối với người nhập cư hợp pháp nếu họ sử dụng các dịch vụ xã hội được tài trợ bởi liên bang.
Các giám mục cho biết rằng chính sách ‘Public Charge’ (Gánh Nặng Xã-Hội) của chính quyền Trump đe dọa “hủy hoại sự hòa thuận gắn kết trong gia đình” và sẽ có nghĩa là những người nhập cư hợp pháp “sẽ từ bỏ những sự hỗ trợ quan trọng, bao gồm việc đăng ký các chương trình liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, nhà ở và y tế”.
Vào ngày 13 tháng 9, Hoa Kỳ lại một lần nữa cân nhắc về vấn đề nhập cư, lần này là các kế hoạch mà các nhà phê bình cáo buộc rằng sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của Hoa Kỳ với tư cách là một nơi trú ẩn an toàn cho những người tị nạn trên thế giới. Các quan chức của Trump đã cắt giảm một cách có hệ thống các mục tiêu tổng thể đối với việc tái định cư người tị nạn hàng năm ở Hoa Kỳ và đồng thời đưa ra những trở ngại quan liêu mới và các thủ tục kiểm tra vốn đã dẫn đến mức thấp lịch sử đối với con số người tị nạn được tiếp nhận.
Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng giám mục Địa phận Galveston-Houston và Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ và Đức giám mục Joe S. Vásquez, Chủ tịch Ủy ban Di dân của các giám mục Hoa Kỳ, đã viết: “Việc cắt giảm con số những người tị nạn được cho phép tìm kiếm tự do tại Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn phản đối các giá trị của chúng ta với tư cách là một quốc gia nhập cư”.
“Nước Mỹ chào đón những người tị nạn; vốn nói lên việc chúng ta là ai, và đó là những gì chúng ta đã làm. Việc cắt giảm như vậy sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ với tư cách là nhà vô địch toàn cầu và người bảo vệ tự do tôn giáo và nhân quyền”.
Nhưng những người tị nạn chỉ là mục tiêu mới nhất của quan điểm chống nhập cư tại Nhà Trắng. Chính quyền Trump trong những tháng gần đây đã tạo ra những rào cản mới đối với hầu hết mọi hình thức nhập cư vào Hoa Kỳ.
Nhà Trắng đã ngăn chặn những người lính Mỹ sinh ra ở nước ngoài khỏi những con đường đã được thiết lập để được nhập tịch thông qua nghĩa vụ quân sự, mở rộng thời gian giam giữ đối với trẻ em di cư và đồng thời đề xuất rằng chính quyền sẽ triển khai các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan của mình tại các địa điểm trên khắp đất nước với mục đích trục xuất hàng triệu người công nhân không có giấy tờ. Hàng ngàn người thuộc diện T.P.S, một số người đã sinh sống ở Hoa Kỳ trong nhiều năm, giờ đây phải đối mặt với việc bị trục xuất. Chính quyền hiện đang lên kế hoạch viết lại những chỉ dẫn về vấn đề nhập cư hợp pháp với mục đích cắt giảm đáng kể các luồng hợp pháp, thúc đẩy cái gọi là nhập cư tùy thuộc vào năng lực tài cán và phớt lờ các mục tiêu đoàn tụ gia đình được chứng thực là nhân đạo và ủng hộ các gia đình của HĐGM Hoa Kỳ.
Khả năng của sự phản đối chống lại các chính sách nhập cư của tổng thống là rất cao khi được đo lường trong số tất cả những người Công giáo, nhưng những người Công giáo da trắng đã cung cấp cho Trump 56% phiếu bầu của họ vào năm 2016 và phần lớn người Công giáo da trắng – khoảng 51% – vẫn duy trì quan điểm ủng hộ tổng thống – nhiều người trong số họ có lẽ ủng hộ các đề xuất nhập cư của Nhà Trắng. Những người làm như vậy không chỉ phớt lờ lời của các giám mục của họ, bà Kristin Heyer nói, thảo luận về chủ đề này qua email, họ đang thừa nhận những quan điểm cực kỳ mâu thuẫn với Giáo huấn của Giáo hội về vấn đề di cư và lời kêu gọi bảo vệ cuộc sống và phẩm giá con người của những người di cư. Bà Heyer là giáo sư Thần học Luân lý tại Đại học Boston.
“Truyền thống xã hội Công giáo thừa nhận quyền của các quốc gia có chủ quyền kiểm soát biên giới của họ “, bà Heyer nói, “nhưng quyền này không được hiểu là tuyệt đối. Trong trường hợp của các vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn, quyền tuyên bố chủ quyền được tương đối hóa bởi cam kết quan trọng của truyền thống về việc bảo vệ phẩm giá con người”.
Những giới hạn đối với vấn đề di cư có thể được đặt ra, bà Heyer nói, thế nhưng truyền thống “nhấn mạnh rằng các quốc gia hùng mạnh có nghĩa vụ tiếp đón và giúp đỡ dòng người tị nạn”. Bà cũng cho biết rằng k”hông thể từ chối quyền xin tị nạn của người dân khi cuộc sống của họ bị đe dọa thực sự tại quê nhà”.
“Trong những tình huống nơi mà các cá nhân phải đối mặt với chiến tranh, bạo lực băng đảng hay nghèo đói tuyệt vọng”, bà Heyer nói, “truyền thống ủng hộ quyền di cư, để họ có thể sống thoát khỏi nỗi sợ bạo lực hoặc không thể nuôi con”.
Các điều kiện cơ bản ở các quốc gia Tam giác phía Bắc (Northern Triangle) của Trung Mỹ, “chẳng hạn như các quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, các vụ tử vong liên quan đến việc buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức, và nghèo đói đặc hữu”, bà Heyer nói, thực sự đưa ra những sự kêu đòi về luân lý đối với các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ. Giá trị của việc bảo đảm biên giới cần phải được cân nhắc với quyền của những người di cư đã quá mệt nhoài vì bạo lực trong khu vực “nhằm tìm kiếm sự bảo vệ”, bà Heyer nói.
Theo bà Heyer, trách nhiệm luân lý đối với Hoa Kỳ để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư ở bán cầu cũng xuất phát từ sự khác biệt đáng kể về sự giàu có và quyền lực mà người dân Bắc Mỹ được thừa hưởng. Nói một cách đơn giản, theo truyền thống Công giáo, các quốc gia giàu có có nghĩa vụ luân lý đặc biệt để hỗ trợ các quốc gia láng giềng về mặt kinh tế. Quy mô mà chính sách kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ cũng thúc đẩy dòng di cư làm tăng thêm nghĩa vụ nhân đạo của họ tại biên giới.
“Biên giới gần 2.000 dặm Hoa Kỳ-Mexico chia đôi sự phân chia rõ rệt nhất về thu nhập trung bình trên hành tinh”, bà Heyer nói. “Tuy nhiên, tác động của những sự can thiệp về kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ vào khu vực Mỹ Latinh, cùng với các chính sách thị thực đã hoàn toàn lỗi thời của quốc gia của chúng ta, đòi hỏi những trách nhiệm cơ bản, chưa được đáp ứng về công lý”.
“Việc cải tổ việc cấp thị thực lao động để phù hợp hơn với nhu cầu và thực tiễn của vấn đề lao động lương thấp thực tế sẽ hướng tới một chính sách công bằng hơn”, bà Heyer nói. “Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng thời treo các biểu hiệu ‘Cấm vào!’, hay ‘Cần tuyển nhân công’, hoặc thường xuyên tuyển dụng nhân viên, bóc lột họ và sau đó trục xuất họ khi thuận tiện, như chúng ta đã thấy với các cuộc đột kích tại Mississippi hồi đầu tháng này”.
Sự thay đổi các chỉ tiêu hiện có của Chính quyền Trump liên quan đến hạn ngạch tị nạn và đơn xin tị nạn không thể không đúng lúc hơn, theo bà Heyer. Trên khắp thế giới, Liên Hợp Quốc đang báo cáo con số kỷ lục về số người bị di dời cưỡng bức – một số ước tính lên tới 70 triệu – thậm chí ngay cả khi “sự đối kháng chưa từng thấy trước đây” của chính quyền đối với các cam kết quốc tế nhằm tái định cư người tị nạn đã ngày càng gia tăng.
“Mùa hè này, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn báo cáo rằng đã có tới 5,6 triệu người tị nạn Syria”, bà Heyer nói. Hoa Kỳ mới chỉ tiếp nhận 62 người tị nạn Syria trong năm tài chính 2018.
Kể từ khi thông qua Đạo luật tị nạn năm 1980, Hoa Kỳ đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới về việc tái định cư người tị nạn, nhưng hiệu suất năm 2018 của nó rất kém đến nỗi Canada, với chưa đến một phần mười dân số Hoa Kỳ, đã vươn lên đảm nhận vị trí hàng đầu, theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu Pew. Pew báo cáo rằng Canada đã tiếp nhận 28.000 người tị nạn vào năm 2018; Hoa Kỳ mới chỉ tái định cư 23.000 người, giảm đáng kể so với con số 97.000 được ghi nhận vào năm 2016, năm cuối cùng của chính quyền Obama. Năm 2017 chỉ có 33.000 người tị nạn được tiếp nhận vào Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump đã đề xuất vào ngày 12 tháng 9 để giảm con số tiếp nhận tị nạn cao nhất trong năm 2020 xuống còn 30.000 người – con số thấp nhất kể từ khi chương trình được thiết lập vào năm 1980. Con số này, tất nhiên, phản ánh số lượng cao mà chính quyền sẵn sàng chấp nhận, chứ không phải số người bị buộc phải chấp nhận hoặc thực sự sẽ cho phép vào Hoa Kỳ.
Theo một số báo cáo của các phương tiện truyền thông, cố vấn của Trump về vấn đề nhập cư, ông Stephen Miller, tìm cách giảm số người tị nạn xuống 0 vào năm 2020. Những nỗ lực trước đây nhằm cản trở việc tái định cư người tị nạn trong hai năm qua đồng nghĩa với việc chính quyền Trump thậm chí không đáp ứng các mục tiêu tái định cư đã cắt giảm. Việc thu hẹp dòng người tị nạn vào Hoa Kỳ đã dẫn đến sự hỏng hóc nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng tái định cư người tị nạn, bởi vì các văn phòng từng xử lý hàng trăm người tị nạn đã buộc phải sa thải nhân viên hoặc đóng cửa hoàn toàn.
Trong tuyên bố vào ngày 13 tháng 9, Đức Hồng Y DiNardo và Đức Cha Vásquez đã chỉ ra rằng những người tị nạn đến Hoa Kỳ đã có những đóng góp đáng kể về văn hóa và kinh tế. “3,4 triệu người tị nạn mà Mỹ đã chào đón từ năm 1975 đã đóng thuế hàng tỷ đô la, thành lập nhiều công ty, có được quyền công dân và mua nhà cửa với mức giá cao đáng kể [so với người dân bản địa]”.
“Khi Giáo hội Công giáo chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn”, vào ngày 29 tháng 9, “chúng ta được nhắc nhở về việc ĐTC Phanxicô đã thúc giục tất cả chúng ta cùng nỗ lực làm việc vì một sự ‘toàn cầu hóa của sự liên đới’ với những người tị nạn, chứ không phải là một sự ‘toàn cầu hóa của thái độ thờ ơ’ với anh em đồng loại của mình”, các Giám mục nói. “Xét về những đóng góp phi thường của những người tị nạn cho đất nước của chúng ta và cuộc đấu tranh của thế giới với cuộc khủng hoảng di cư cưỡng bức lớn nhất về kỷ lục và đỉnh cao lịch sử trong cuộc đàn áp tôn giáo, chúng tôi phản đối bất kỳ sự giảm bớt nào thêm nữa trong chương trình tái định cư người tị nạn”.
Bà Heyer, thừa nhận các tuyên bố của các giám mục về vấn đề nhập cư, đang tìm kiếm hành động thậm chí táo bạo hơn. “Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo cần phải không ngần ngại lên án các chính sách và thực tiễn có tính cách hủy hoại vốn đang làm tổn hại đối với trẻ em, chia rẽ các gia đình, hạ thấp phẩm giá của những người di cư và hủy bỏ những sự bảo vệ trong lịch sử”, bà Heyer nói. “Tôi cũng nghĩ rằng việc rao giảng và vận động nên đóng khung sự đồng lõa của chúng ta trong việc tạo ra các luồng di cư thay vì coi đây như là “một cuộc khủng” hay “một sự xâm lấn”. Bà đề xuất sự bình luận mang tính chỉ trích vốn làm nổi bật việc những người tiêu dùng Hoa Kỳ “trực tiếp hưởng lợi từ việc trả chi phí thấp đối với các mặt hàng hóa và các dịch vụ và các chính trị gia được hưởng lợi từ những con dê tế thần”.
Trong một tuyên bố chung được ban hành vào ngày 16 tháng 9, hướng tới Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Linh mục Timothy P. Kesicki, Chủ tịch Liên hiệp Tỉnh Dòng Hoa Kỳ và Canada đã kêu gọi Cộng đồng Dòng Tên gia tăng những nỗ lực vận động thay mặt cho những người di cư.
“Chính sách mang tính bác ái bắt đầu bằng việc đặt những câu hỏi đúng đắn”, vị Linh mục Dòng Tên viết. “Thay vì đặt câu hỏi về việc làm thế nào chính phủ có thể ngăn chặn hoặc ngăn cản những người di cư đến đây, thay vào đó chúng ta nên tự hỏi tại sao họ lại chọn thực hiện một cuộc hành trình đầy nguy hiểm như vậy, và làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy tốt hơn các điều kiện kinh tế và chính trị ở những quốc gia mà người dân đang rời bỏ. Khingười dân bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và đến các quốc gia của chúng ta để tìm kiếm sự an toàn, chúng ta nên tự hỏi mình rằng làm thế nào chúng ta có thể chào đón và bảo vệ họ”.
Theo tuyên bố, các chính sách và thủ tục của Hoa Kỳ và Canada quản lý việc đối xử với những người di cư ‘phải đặt nhân tính của những người di cư trước tình trạng pháp lý, quốc tịch hoặc tiềm năng kinh tế của họ’”.
“Một phương pháp tiếp cận đặt con người làm trọng tâm đối với vấn đề di cư”, các nhà lãnh đạo Dòng Tên cho biết, “đã mang đến một cơ hội để vượt qua nỗi sợ hãi và bối rối vốn đặc trưng cho nhiều chính sách hiện tại của chúng tôi, thay vào đó chọn tinh thần bác ái và sự thông cảm”.
Minh Tuệ (theo America)