Cái dấu của sự sợ hãi

Khi họ trút lên những người thua kém mình, yếu đuối hơn mình những bất công, sự đày ải và căm hận dai dẳng, chứng tỏ họ không có chính nghĩa và đang sợ hãi nghĩa khí của những người, họ có thể quật ngã mà không thể khuất phục được.

Cain-AbenNhững buổi tầm soát sức khỏe của Văn phòng Công lý – Hoà bình DCCT Sài Gòn cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, là sinh hoạt thường kỳ được thực hiện liên tục trong những năm qua, như là một phần của sứ vụ Thừa sai mà các tu sỹ DCCT đã chọn để dấn thân “cho những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.”

Điều bất thường là sáng thứ Hai, 17/07/2017, trước cổng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, bỗng xuất hiện những người quấy phá buổi tầm soát sức khỏe, xúc phạm danh dự của những thương phế binh, đòi tẩy chay chương trình “tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa”.

Nhiều người, trong đó có những người đang dấn thân cho các vấn đề xã hội và quyền con người nhận diện được nhóm người này, những Dư luận viên hung hăng đã từng đàn áp thô bạo những ai bất bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền.

Những thương phế binh VNCH, những “người thua cuộc” trong trận chiến Bắc – Nam, huynh đệ tương tàn vì khác ý thức hệ và vì nhiều lý do khác, hơn 40 năm qua đã bị nhà nước cộng sản, “người thắng cuộc” kỳ thị cách bất công và phải sống trong cảnh nghèo khổ và tủi nhục.

Nhưng trước Chúa, mọi người đều bình đẳng và theo lý tưởng của DCCT, tất cả những ai là “người nghèo bị bỏ rơi hơn cả” dù về phương diện vật chất cũng như tinh thần, đều là đối tượng phục vụ của các tu sỹ DCCT, và Tin mừng ở đây chính là việc thực thi Tình yêu của Thiên Chúa cho con người đang cần đến, Lòng thương xót của Chúa, và làm cho Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Chúa Cứu Thế được dẫy tràn.

Trước Thiên Chúa, không có kẻ thắng người thua, mọi người đều bình đẳng vì ai cũng cần đến lòng xót thương của Chúa, vì ai cũng có những tổn thương về thể xác lẫn linh hồn, và tùy theo lương tâm và ý chí của mỗi người, mà người ta chọn cho mình những phương thế, những thái độ nhắm đến việc chữa lành hoặc trở nên ác độc, thù hận cả với những người thua kém mình, yếu đuối hơn mình.

Nhưng khi họ trút lên những người thua kém mình, yếu đuối hơn mình những bất công, sự đày ải và căm hận dai dẳng, chứng tỏ họ không có chính nghĩa và đang sợ hãi nghĩa khí của những người, họ có thể quật ngã mà không thể khuất phục được.

Cơn bão số 2 đang đổ bộ vào, tàn phá các tỉnh Miền Trung khốn khổ vì đang còn tan hoang bởi thảm họa Formosa. Không biết bao giờ người dân nơi đây khôi phục lại một chút an lành, no ấm, bình yên như những ngày trước khi thảm họa ập xuống. Nhưng họ vẫn phải sống và vẫn phải đòi quyền sống cho mình, đòi công bằng cho gia đình mình, đòi làm sạch môi trường sống của mình, khi đương đầu với “mọi thế lực thù địch”, mà không hề sợ hãi. Chính nghĩa là ở đấy.

Cơn mưa ập đến bất chợt cắt ngang sự quấy phá; buổi tầm soát sức khỏe đã xong; những phần quà thiết thực của những Mạnh Thường Quân làm cho những nỗi buồn đau được dịu lại; nước mưa gội sạch những dơ bẩn; những người quấy phá chắc đang hỉ hả với ly bia mừng công, nhưng “vết” thì vẫn còn đấy.

Cái “vết” của lời nguyền mà Cain phải chịu khi giết hại em mình trở nên như “cái dấu” đeo đuổi hắn suốt đời (x.St 4, 11-16).

Giuse Ngô Văn Kha C.Ss.R

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube