Cải cách Giáo Triều nhắm đến hiệp nhất trong phục vụ, không phải một nhóm các phe phái đối lập nhau

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được kỳ vọng sẽ phê chuẩn một cấu trúc mới cho Giáo Triều Rôma trong một tương lai gần. Trong khi bản Tông Hiến mới nêu rõ cấu trúc đó vẫn chưa được ban hành trong vài tuần sắp tới, các nhà quan sát Giáo hội đã bắt đầu đưa ra nhưng suy đoán về diễn biến và ý nghĩa của việc cải tổ Giáo Triều.

Vatican-CityHãy Truyền Giảng Tin Mừng (Evangelium Praedicate), tên được đặt cho Tông Hiến mới theo dự đoán, sẽ là đỉnh điểm của công trình 6 năm nỗ lực làm việc của Hội đồng Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhằm cơ cấu tốt hơn các văn phòng của Giáo Triều phục vụ cho các nhu cầu hiện tại của Giáo Hội.

Trong số các điều khoản, Tông Hiến mới được dự đoán sẽ xếp công việc của các bộ phận nhỏ khác nhau vào những bộ lớn hơn. Đây sẽ là một phần mở rộng của những động thái đã được Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện trong vài năm qua, điển hình như việc sáp nhập các Hội đồng Giáo Hoàng vào các Thánh Bộ vốn đã nổi tiếng xưa nay và thường được gọi bằng một tên mới đơn giản hơn: “bộ”.

Một trong những thay đổi được mong đợi và bình luận nhiều nhất chính là việc một “siêu bộ” mới được dự kiến thành lập thông qua sự sáp nhập giữa Thánh Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, còn được gọi là Bộ Truyền giáo (Propaganda Fide), với Hội đồng Giáo Hoàng cổ vũ Tân Phúc Âm hóa, một cơ quan nhỏ hơn được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vào năm 2010.

Trên thực tế, đây là một sự thu nạp chứ không phải sáp nhập vì Bộ Truyền giáo, với nhiệm vụ giám sát các lãnh thổ truyền giáo của Giáo Hội, có vị thế và trách nhiệm quản trị lớn hơn đáng kể so với Hội đồng về Tân Phúc Âm hóa.

Tuy nhiên, dự đoán về vai trò nổi bật hơn của Bộ Truyền giáo vẫn gây nên một sự tò mò ở một mức độ nào đó. Vì với vị thế là một trong những cơ quan lớn nhất của Giáo Triều, Thánh bộ này có qui mô và phạm vi hoạt động vượt xa hầu hết bất cứ cơ quan khác.

Việc một Thánh Bộ được dự kiến sẽ mở rộng thêm thành một “siêu bộ” là điều gây ngạc nhiên cho các chuyên gia và các nhân viên Giáo Triều, vì trên thực tế họ vẫn nhìn nhận Thánh Bộ này như là một “siêu bộ” của Vatican trong hàng trăm năm nay.

Là cơ quan thừa hưởng nhiều đặc lợi và di sản trong suốt nhiều thế kỉ, Bộ Truyền giáo cũng là một cơ quan tự trị về mặt tài chính của Giáo Triều. Trong những nỗ lực đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô về áp dụng minh bạch tài chính đối với Giáo Triều, một nhân viên của Ủy ban Kinh Tế đã lưu ý rằng Bộ Truyền giáo có thể có danh mục các tài sản và ngân sách lớn hơn cả APSA – ngân hàng trung ương của Vatican.

Trong khi vẫn rất khó để đong đếm được là Thánh Bộ này sẽ có thể “lớn hơn” ra sao, nhiều bình luận cho rằng sự nổi lên của cơ quan này trong công cuộc cải cách sắp tới dường như báo hiệu một sự thay đổi về thứ bậc ưu tiên trong Giáo Triều. Một số còn cho rằng cơ quan này sẽ “thay thế” Thánh Bộ Giáo lý Đức tin trong vai trò là một cơ quan “tối cao” của Vatican. Những đồn đoán này phản ánh một quan điểm không đồng nhất với hiến pháp và chức năng thực sự của Giáo Triều.

Việc nhận định rằng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin là một Thánh Bộ “tối cao” bắt nguồn từ một truyền thống đã chấm dứt của Giáo Hội mà theo đó Giáo Hoàng sẽ kiêm luôn vai trò là người đứng đầu của Thánh Bộ này. Truyền thống này và việc sử dụng từ “tối cao” đối với cơ quan này đã chấm dứt cách đây hàng thập kỉ.

Chính ý niệm về một hệ thống thứ bậc gồm các cơ quan bất di bất dịch đã gây nên sự hiểu lầm về bản chất đối với Giáo Triều của Giáo Hội, vốn chỉ tồn tại như một phần mở rộng của văn phòng Giáo Hoàng, nhằm phục vụ cho toàn thể Giáo hội.

Theo Tông Hiến hiện hành Mục Tử Nhân Lành (Pastor Bonus), Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mô tả Giáo Triều là để phục vụ sự hiệp nhất, hoạt động để củng cố sự hiệp nhất của các Giám mục cùng các Giáo phận trên toàn thế giới với Giáo Hoàng và với nhau trong 3 khía cạnh giúp định hình nên đạo Công Giáo: hiệp thông trong đức tin, trong các bí tích và kỷ luật.

Năm 1198, Đức Giáo Hoàng Innocent III đã nói đến các quan chức của Giáo Triều trong vai trò là “những phần mở rộng của cùng một chi thể”, chịu trách nhiệm cho những việc mà Giáo Hoàng có thể tự mình giải quyết được nếu thời gian cho phép. Xuyên suốt dòng lịch sử, sự nổi bật của các cơ quan khác nhau có thể ít nhiều thay đổi, tùy thuộc vào những ưu tiên của Giáo Hoàng ở từng thời điểm nhất định và các tình huống mà ngài đang phải đối mặt.

Là một thực thể không có thẩm quyền tự thân và được tạo nên từ những nhu cầu thực tế dựa trên Giáo luật (không phải Thần luật), mỗi cơ quan của Giáo Triều tồn tại đều thể hiện thẩm quyền của riêng Giáo Hoàng. Dù cho hoạt động của cơ quan này có thể được ưu tiên hơn cơ quan khác tùy theo hoàn cảnh của thời đại, việc đưa ra nhận định rằng cơ quan thể hiện thẩm quyền này của Giáo Hoàng “cao cấp hơn” bất cứ cơ quan nào khác là mâu thuẫn với quan điểm của Giáo Hội từ trong bản chất.

Việc so sánh cụ thể Bộ Truyền Giáo và Thánh Bộ Giáo lý Đức tin cho chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động mang tính bổ sung cần thiết của tất cả các cơ quan thuộc Tòa thánh Vatican.

Trách nhiệm cốt lõi của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin là cảnh tỉnh. Liên quan đến việc bảo vệ Giáo Hội khỏi những sai lạc về đức tin và đạo đức, cơ quan này xử lý các vấn đề từ việc kiểm tra các tác phẩm thần học đến phán xét các tội ác kinh điển chống lại đức tin – bao gồm cả tội lạm dụng tình dục.

Nhưng trong vai trò của một cơ quan cảnh tỉnh, các công việc (theo một nghĩa nào đó) sẽ được tập trung giải quyết ở cơ quan này. Thánh Bộ Giáo lý Đức tin không hoạt động dựa trên các lãnh thổ địa lý hay một “sứ vụ truyền giáo”. Cơ quan này cũng không cử các quan chức của mình đi khắp thế giới để thi hành sứ vụ.

Mặt khác, Bộ Truyền giáo có một chức năng mang tính năng động và toàn cầu. Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động truyền giáo của Giáo Hội trên toàn cầu và giám sát sự hiện diện của các tổ chức thuộc Giáo Hội tại các vùng rộng lớn toàn cầu, ví dụ như ở Trung Quốc hoặc những nơi chưa thể thành lập, phát triển hay tự duy trì được các Giáo phận .

Vào thời điểm mà phần lớn mối quan tâm của Giáo hội tập trung vào một thế giới mang tính thể chế Kitô Giáo nhưng dễ xảy ra tranh cãi lớn về phương diện Giáo lý, đặc biệt là trong các thế kỷ sau Cải cách Tin lành, vai trò của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin có ý nghĩa đặc biệt.

Khi Giáo hội bước vào thiên niên kỷ thứ ba và tập trung dứt khoát vào công cuộc “tân Phúc Âm hóa” nền văn hóa thế tục, vai trò của Bộ Truyền giáo được thể hiện gần như trên toàn vũ trụ – điều này đã được phản ánh cách tương đối dựa trên qui mô về nhân lực và các nguồn lực sẵn có của Bộ này so với các cơ quan khác của Tòa thánh.

Những nhận định cho rằng những sự thay đổi của Giáo Triều trong tương lai phản ánh sự thay đổi trong các ưu tiên cốt lõi của Giáo Hội dường như là sai lầm khi tất cả những hoạt động của Giáo Triều đều nhắm đến sự hiệp nhất nhằm phục vụ nhiệm vụ cơ bản nhất của Giáo Hội là công bố Tin Mừng ở mọi nơi và trong mọi thời.

Việc nhìn nhận các hoạt động của Bộ Truyền giáo là tách biệt, cao cấp hay thấp cấp hơn so với hoạt động của Bộ Giáo lý Đức tin cũng có lẽ sai lầm giống như nói hành động rao giảng Tin Mừng là mâu thuẫn với nội dung Tin Mừng.

Trong khi Tông Hiến mới được dự đoán là sẽ chưa được chính thức công bố cho đến hết tháng tới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần khẳng định mục tiêu của ngài trong việc tái cấu trúc Giáo Triều là nhằm phục vụ tốt hơn mục đích định sẵn của mỗi cơ quan và phản ánh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.

Sứ vụ này sẽ được phục vụ tốt hơn bởi một Giáo Triều biết liên tục định hướng lại mục đích của mình, nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi phải có sự hiểu biết đúng đắn về bản chất tự nhiên của Giáo Triều.

Ed Condon (CNA)

Huỳnh Phi chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết