Cha Alberto Reyes, một Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Camagüey, Cuba, đã cáo buộc rằng không có tự do tôn giáo trong nước, vì Văn phòng Tôn giáo kiểm soát việc thực hành đức tin và giám sát “mọi hoạt động của Giáo hội”.
Trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 14 tháng 12, vị Linh mục đã chỉ ra rằng tự do tôn giáo “không chỉ giới hạn ở việc các tín hữu có thể gặp gỡ nhau trong các nhà thờ của chúng ta để thờ phượng Thiên Chúa, Đấng quy tụ chúng ta lại với nhau” mà còn kéo theo một loạt các quyền mà Giáo hội không thể thực hiện ở Cuba.
Một trong những quyền này, Cha Reyes nói, đó là quyền tự do ngôn luận đối với các thành viên của Giáo hội, vì Văn phòng Tôn giáo của chế độ cộng sản liên tục gọi cho các Giám mục và Bề trên của các Hội Dòng “khi một Linh mục hay Tu sĩ nói hoặc làm điều gì đó khiến họ buồn bực”.
Mục tiêu của văn phòng này, Cha Reyes chỉ ra, đó là “cố gắng làm cho (các Giám mục hoặc Bề trên các Hội Dòng) trở thành những người ‘bắt Linh mục hoặc Tu sĩ vào hàng ngũ’ trong khi những người thực sự đứng đằng sau vẫn giữ được bàn tay trong sạch”.
“Nếu ở vùng đất của tôi có tự do tôn giáo”, Cha Reyes nói, “thì các nhà thờ sẽ có quyền tiếp cận với phương tiện truyền thông xã hội, và chúng tôi có thể cung cấp các chương trình phát thanh và truyền hình của mình, để thông qua đó, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô được biết đến, điều mà chúng tôi coi là chương trình sống tốt nhất tồn tại”.
Trong bài đăng của mình, vị Linh mục nhắc lại rằng ở Cuba, Giáo hội cũng bị cấm “tham gia vào hệ thống giáo dục và can thiệp vào việc đào tạo các thế hệ mới”, vì vậy Giáo hội không thể thành lập “các trường học tư nhân cho phép phụ huynh lựa chọn nền giáo dục mà họ mong muốn” cho con cái của họ, theo đức tin, tín ngưỡng và các giá trị của họ”.
“Nếu có tự do tôn giáo ở vùng đất của tôi, các nhà thờ sẽ được tiếp cận với hệ thống y tế, có thể cung cấp cho người dân nhiều lựa chọn thay thế hơn đối với việc chăm sóc sức khỏe”, Cha Reyes nói.
Cha Reyes cũng nói rằng nếu tự do tôn giáo tồn tại ở Cuba, “chúng tôi sẽ không phải phụ thuộc vào giấy phép để công khai bày tỏ đức tin của mình, và chúng tôi có thể lên kế hoạch và tổ chức các Thánh lễ công khai, các cuộc rước kiệu, đi Chặng Đàng Thánh Giá trên các đường phố, các cuộc diễu hành Giáng sinh… chỉ bằng cách thông báo cho chính quyền về việc sử dụng không gian công cộng”.
Ngoài ra, “việc xây dựng nhà thờ sẽ được cho phép ở những nơi có các cộng đồng Kitô giáo lâu đời mà nếu không có nhà thờ, họ phải nhóm họp tại nhà riêng”, và các nhà thờ bị hư hỏng hoặc bị phá hủy có thể được khôi phục “với một quy trình tái thiết đơn giản” và không phải trải qua “một quá trình cấp phép dài có thể kéo dài hàng năm trời”.
“Nếu có tự do tôn giáo ở vùng đất của tôi, thì việc đăng ký chính thức các giáo phái Kitô giáo mới muốn thực hiện quyền truyền giáo của họ ở Cuba sẽ được cho phép”, và “những Kitô hữu có suy nghĩ khác với diễn ngôn chính thức của chính phủ sẽ không bị ngăn cản tham gia vào hoạt động kỷ niệm tôn giáo”, Cha Reyes chỉ ra.
Vị Linh mục cáo buộc rằng ở Cuba, “những giáo dân, Tu sĩ và Linh mục bày tỏ quan điểm khác với quan điểm của chính phủ” liên tục bị sách nhiễu bằng “những cuộc gọi cảnh báo” từ chính quyền.
“Nếu có tự do tôn giáo trên đất nước của tôi, thì các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và giáo dân sẽ không bị buộc tội hoặc bị phỉ báng, những người, vì đức tin của họ, đã lên tiếng, thực hiện căn tính của họ khi được rửa tội với tư cách là những Ngôn sứ, để tố cáo những bất công xã hội, và những người tìm cách đồng hành với những người là nạn nhân của những bất công này”.
Cha Reyes kết thúc bài đăng của mình bằng cách lưu ý rằng tất cả các quyền này có thể được thực hiện “nếu có tự do tôn giáo trên đất nước của tôi… nhưng điều này không tồn tại”.
Minh Tuệ (theo CNA)
