Vị Giám chức Ukraine cung cấp viện trợ tại tiền tuyến: 'Chúng tôi chờ đợi Lễ Giáng Sinh trong giá lạnh'

Đức Cha Jan Sobiło, Giám mục phụ tá Địa phận Kharkiv-Zaporizhzhia, Ukraine

Đức Cha Jan Sobiło, Giám mục phụ tá Địa phận Kharkiv-Zaporizhzhia, tại Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Đức Giám mục phụ tá Địa phận Kharkiv-Zaporizhzhia, Đức Cha Jan Sobiło, đã kể lại tình hình trong Giáo phận và việc chuẩn bị cho sự ra đời của Chúa Giêsu trong bối cảnh của sự kinh hoàng từ các vụ đánh bom và mối đe dọa hạt nhân, đồng thời cũng cho biết rằng hơn 1.500 người xếp hàng hàng ngày bên ngoài cửa sổ của ngài để xin một mẩu bánh mì.

Phát biểu qua liên kết video từ Ukraine, Đức Giám mục Jan Sobiło chia sẻ rằng dưới cửa sổ căn hộ của ngài có 1.500 người đang xếp hàng chờ nhận thức ăn.

“Tôi sẽ cho các bạn xem; họ đang xếp hàng để được nhận một mẩu bánh mì, một phần tư ổ bánh mì mà các tu sĩ Albertini đang phân phát”.

Đức Giám mục Phụ tá Địa phận Kharkiv-Zaporizhzhia đã trò chuyện trong khoảng một giờ đồng hồ với một nhóm các nhà báo đến từ nhiều tờ báo và quốc tịch khác nhau đến Ba Lan và Ukraine trong một phái đoàn do hai Đại sứ quán tại Tòa Thánh tổ chức.

Đức Cha Sobiło đã cáo lỗi vì không thể hiện diện và bỏ lỡ một số câu hỏi của các nhà báo, đồng thời giải thích rằng “bạn luôn nghe thấy tiếng súng và điều này cũng thay đổi cách suy nghĩ của bạn”.

Vị Giám chức cho biết rằng ngài không sợ hãi và mong chờ Lễ Giáng sinh”với niềm hy vọng”. Đức Giám mục Sobiło đã hai lần đến thăm nhà máy điện hạt nhân trong khu vực của mình, và mỗi tuần một lần, ngài ra tiền tuyến để chuyển hàng viện trợ đến cho người dân.

Kính thưa Đức Cha, tình hình hiện nay ở Kharkiv và Zaporizhzhia như thế nào?

Hàng nghìn người dân không có điện, thậm chí máy bơm dùng để bơm nước cũng không hoạt động. Thiếu máy phát điện để cung cấp điện. Nếu điều này tiếp tục, những ngôi nhà và tòa nhà chọc trời sẽ trở thành những chiếc tủ lạnh. Mọi thứ ngày càng trở nên bi thảm hơn… Tuy nhiên, bất chấp tình trạng mất điện và tên lửa liên tục trút xuống, mọi người vẫn đến nhà thờ với hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ có thể ngăn chặn chiến tranh trước khi thế giới cảm nhận được hậu quả của nó.

Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã gửi một lá thư cho người dân Ukraine và đã không ngừng đưa ra những lời kêu gọi liên tục cho đất nước đang bị chiến tranh dày vò. Đức Cha và người dân nơi đây cảm nghiệm thế nào về sự gần gũi này của Đức Thánh Cha?

Điều đó thực sự đã giúp ích rất nhiều… Thông qua Đức Hồng Y Krajewski, trong những tháng qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến cho chúng tôi sự trợ giúp về vật chất và tinh thần để khuyến khích các Giám mục và Linh mục chúng tôi. Cách đây hơn 2 tuần trước, tôi đã có mặt tại Vatican và có cơ hội được trò chuyện với Đức Thánh Cha, người đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài, đặc biệt đối với người dân ở miền đông Ukraine, trong các thành phố bị ném bom. Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo với chúng tôi về những suy nghĩ của ngài, những lời cầu nguyện của ngài, và sự yêu mến của ngài.

Nói về Đức Hồng Y Krajewski, có phải Đức Cha đã cùng ngài ra mặt trận để vận chuyển viện trợ?

Vâng, đúng như vậy, trong một chuyến viếng thăm, chúng tôi thấy mình bị bắn tên lửa. Chúng tôi buộc phải tháo chạy và trốn dưới tầng hầm. Nhiều anh em đồng sự đã chỉ trích tôi vì chúng tôi đã tự đặt mình vào sự nguy hiểm này và cả Đức Hồng Y Krajewski nữa. Thay vào đó, tôi tin rằng điều đó phần nào hữu ích vì Đức Hồng Y Krajewski có thể thận mắt chứng kiến tình hình và bầu không khí chiến tranh từ một góc nhìn gần hơn.

Đức Cha vẫn vận chuyển viện trợ cho chiến tuyến chứ?

Tôi cố gắng ra mặt trận mỗi tuần một lần, nhưng những chuyến viếng thăm này phải rất ngắn gọn. Thứ Sáu tuần trước, ngay khi chúng tôi đến đó, pháo kích bắt đầu nổ dồn dập. Có những kẻ gián điệp và người đưa tin cảnh báo về sự xuất hiện của chúng tôi, chúng tôi phải ngay lập tức chạy trốn.

Chúng tôi dừng lại lâu nhất là 5 phút, để lại những gì chúng tôi mang theo và tháo chạy. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng mang đến cho người dân địa phương trước hết là thực phẩm, sau đó là nước uống mà những người này đã không có trong hơn 6 tháng.

Kính thưa Đức Cha Sobiło, Lễ Giáng Sinh đang đến gần. Làm thế nào Đức Cha có thể cảm nghiệm được khoảnh khắc này về mặt tâm linh?

Trong khi chờ đợi cuộc gặp với Đức Thánh Cha tại Vatican, tôi nhìn ngắm Quảng trường Thánh Phêrô từ cửa sổ, họ đang trang trí cây thông Noel. Tôi thiết nghĩ, không biết liệu chúng tôi ở Zaporizhzhia cũng có thể có một cây thông Noel ở quảng trường hay không. Tuy nhiên, tôi không nghĩ vậy, chúng ta trong Giáo hội và trong các gia đình sẽ chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa Giêssu.

Sự chuẩn bị của chúng ta trước hết là về mặt tâm linh. Chúa Kitô đã sinh ra trong hang đá lạnh lẽo tối tăm với ánh sáng của ngọn nến, và chúng ta cũng sẽ chào đón Chúa Giêsu mới sinh trong hơi ấm của trái tim mình, bất chấp cái giá lạnh xung quanh. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng Lễ Giáng sinh năm nay sẽ khác, vì vậy chúng tôi cũng đang chuẩn bị các bài giảng để giúp mọi người cảm nghiệm điều đó một cách bình an.

Mọi người có thể được khuyên nhủ điều gì để tiếp tục hy vọng?

Tôi thiết nghĩ điều quan trọng là phải nói về ý nghĩa của cuộc sống trên Thiên Đàng. Ở trần gian, cuộc đời chúng ta vỏn vẹn chỉ có vài năm, vài chục năm…. Tuy nhiên, chúng ta luôn có khả năng chọn lựa cõi đời đời, bên cạnh Thiên Chúa trong sự sống sung mãn trên Thiên Đàng.

Ở đây tình hình hết sức bất ổn, có người mất chân, có người mất người thân, mọi thứ đều bấp bênh, nhưng linh hồn chúng ta thì bất tử trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô giáng sinh, Ngài ban cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của thập giá, sự tự do đích thực là sau khi chết, Ngài dành cho chúng ta một chỗ trên Thiên Đàng. Chính niềm hy vọng này cho phép chúng tôi không sợ hãi.

Với tư cách là một Mục tử, Đức Cha cũng đã có cơ hội trò chuyện với những người đã chứng kiến người thân của họ chết hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực. Họ có niềm hy vọng này không? Đức Cha có thể an ủi họ thế nào?

Tôi có thể kể về hai tình huống mà tôi đã chứng kiến: khi tôi ở mặt trận, tôi gặp một người phụ nữ đang tuyệt vọng vì một quả tên lửa đã rơi xuống nhà của họ, và đứa con gái 23 tuổi của cô ấy đã chết mất đầu. Người mẹ không thể chôn cất con của mình trong nghĩa trang. Nỗi tuyệt vọng của người phụ nữ này là vô cùng to lớn. Tôi nói với người phụ nữ đó rằng con gái của chị đã về với Chúa và em sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, chị vui mừng hạnh phúc vì con gái của chị đã đi đến nơi mà tất cả chúng ta đều phải đến. Chúng ta phải chịu đau khổ, nhưng giờ đây đứa con gái nhỏ của chị không còn phải chịu như vậy nữ. Tôi nghĩ tôi đã chạm đến trái tim của chị ấy, cô ấy đã cảm thấy yên lòng.

Điều tương tự cũng đã xảy ra với một người ông có đứa cháu gái bị hãm hiếp và bị giết chết. Ông ấy cũng tuyệt vọng và nói: ‘Tại sao Thiên Chúa lại để cho những hành động tàn bạo này xảy ra?’. Thiên Chúa không muốn chiến tranh; Ngài yêu thương hết thảy mọi người và dọn chỗ cho mọi người trên Thiên Đàng. Tôi chắc chắn, như Cha Maximilian Kolbe đã dạy chúng ta, rằng tình yêu sẽ chiến thắng, tình yêu dành cho người khác là một sự chiến thắng thực sự. Điều đó cũng chính xác trong tình huống này. Sau chiến tranh, thế giới sẽ khác đi, tái sinh, kể cả về mặt tinh thần.

Bên cạnh việc chuẩn bị tâm linh, Đức Cha có kế hoạch gì để trải nghiệm Lễ Giáng Sinh tốt hơn?

 Chúng tôi muốn sống khoảnh khắc đó như một gia đình, chiến tranh đã đoàn kết tất cả chúng tôi một cách nghịch lý. Cụ thể chúng tôi sẽ cố gắng không để ai phải đói, ai có gì thì chia sẻ cho người khác.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị các gói hàng, chúng tôi sẽ đi thăm mọi người, tôi đang nghĩ đến những giáo dân lớn tuổi hoặc những người tị nạn. Tất cả chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau, chúng tôi muốn chia sẻ cơm bánh với nhau. Không ai bị bỏ rơi mà không được rước Mình Thánh và không có agape (từ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tình yêu vô điều kiện).

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube