
Các nhân viên cảnh sát canh gác gần một nhà thờ nơi một vụ nổ xảy ra ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, Chúa nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Yusuf Wahil / AP)
ROME – Thành thật mà nói, hôm Chúa nhật vừa qua, anh chị em giáo dân tại Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia, đã hết sức may mắn. Khi hai kẻ đánh bom liều chết kích nổ thiết bị của họ bên ngoài Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, họ là những người duy nhất thiệt mạng, một phần do nhân viên bảo vệ đã ngăn họ xông vào khuôn viên của nhà thờ.
Ít nhất 20 người bị thương, nhưng vì không ai khác ngoài những kẻ tấn công thực sự thiệt mạng, vụ việc có lẽ sẽ không gây ra nhiều sự chú ý trên toàn cầu.
Chẳng hạn, nó không thực sự được so sánh với các vụ đánh bom vào Chúa nhật Phục sinh tại Sri Lanka cách đây 2 năm trước, nhằm vào các nhà thờ Kitô giáo và các khách sạn cao cấp, khiến 269 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Trong trường hợp đó, các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt đưa ra những tuyên bố về trường hợp bạo lực này, với Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi đó là một “cú sốc kinh hoàng”.
Tuy nhiên, trên thực tế, điều gây ra sự kinh hoàng duy nhất về những sự việc đã xảy ra tại Sri Lanka cách đây 2 năm trước – hoặc, đối với vấn đề đó, những sự việc đã xảy ra tại Indonesia hôm Chúa nhật vừa qua – chính là nó không gây ra sự căm phẫn chút nào.
Hàng năm vào những dịp lễ quan trọng của Kitô giáo, ở một nơi nào đó trên thế giới, các Kitô hữu bị giết hại không vì lý do gì khác ngoài việc họ chọn tham dự các nghi lễ tôn giáo. Bởi vì Đại lễ Giáng sinh và Tuần Thánh là những khoảng thời gian linh thiêng nhất trong lịch phụng vụ Kitô giáo, các nhà thờ có xu hướng đặc biệt đông đúc, là mục tiêu chín muồi cho sự căm thù chống lại Kitô giáo.
Ngay cả trong thời đại Covid, trong phạm vi các tín đồ Kitô giáo có thể tụ tập để tham dự các nghi lễ tôn giáo, nhiều khả năng họ sẽ làm như vậy vào tuần này hơn bất kỳ khoảng thời gian nào khác trong năm. Đó là đặc điểm của đời sống Kitô giáo mà những kẻ khủng bố từ lâu đã hiểu được và tận dụng.
Năm 2012, một quả bom được đặt trong một chiếc ô tô đã phát nổ gần một nhà thờ ở Kaduna, Nigeria, trong khi lễ Phục sinh đang được cử hành, khiến 41 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bị nghi ngờ là hoạt động của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Năm 2016, 75 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi bom phát nổ trong một công viên ở Lahore, Pakistan, khi các Kitô hữu đang cùng nhau ăn mừng lễ sau khi tham dự Thánh lễ Phục sinh. Năm sau đó, các Kitô hữu Coptic ở Ai Cập đã buộc phải thu hẹp các hoạt động mừng Lễ Phục sinh sau các vụ đánh bom tại hai nhà thờ vào Chúa nhật Lễ Lá một tuần trước đó, khai mạc Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh, khiến hơn 40 người thiệt mạng.
Một mô hình tương tự áp dụng cho dịp Đại lễ Giáng sinh. Ví dụ như, vào năm 2011, Boko Haram đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom trên khắp Nigeria vào dịp lễ này, bao gồm một vụ tấn công nhắm vào Nhà thờ Công giáo kính Thánh Têrêsa ở Madalla, ngoại ô thủ đô Abuja của Nigeria, khiến 37 người chết và 57 người bị thương.
Trong vụ việc xảy ra hôm Chúa nhật, cảnh sát Indonesia đã đưa ra thông báo vào tối hôm đó rằng hai kẻ tấn công bị tình nghi là thành viên của Jamaah Ansharut Daulah (một thuật ngữ có nghĩa là “Đảng phái thuộc Nhà nước Hồi giáo”), một nhóm cực đoan cũng bị đổ lỗi cho một vụ đánh bom nhà thờ khác tại Indonesia vào năm 2018 khiến 28 người thiệt mạng (bao gồm ba kẻ đánh bom liều chết), và một vụ tấn công nhà thờ tại Philippines vào năm 2019 khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Cảnh sát đã xác định những kẻ tấn công hôm Chúa nhật Lễ Lá ở Makassar là một người đàn ông và một phụ nữ. Mặc dù họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng đó là một đội đánh bom liều chết gồm 1 cặp vợ chồng đã kích nổ tại một nhà thờ ở Philippines cách đây 2 năm trước.
Mặc dù các Kitô hữu chỉ đơn giản là một trong số các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương trên khắp thế giới phải hứng chịu sự thù hận và ngược đãi, nhưng vẫn có một bức tường của sự thinh lặng xung quanh sự đau khổ của họ. Một phần, đó là bởi vì những người đưa ra quan điểm trong chính trị toàn cầu và truyền thông thường sống ở phương Tây giàu có, nơi các Kitô hữu thường không phải đối diện với nhiều ngược đãi về thể lý. Ở New York, Toronto hoặc London, các Kitô thường không bị giết hại chỉ vì một hành động đơn thuần là đi nhà thờ.
Sự lãng quên đó phản ánh sự nắm bắt bản đồ Kitô giáo một cách cổ lỗ khủng khiếp. Hơn 2/3 trong số 2,3 tỷ Kitô hữu ngày nay sống bên ngoài phương Tây, hầu hết ở các xã hội đang phát triển và thường không chỉ là các nhóm thiểu số tôn giáo mà còn cả về đạo đức và ngôn ngữ. Hầu hết đều là người nghèo, và đa số là phụ nữ.
Vì điều đó, và bởi vì Kitô giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất trên hành tinh, nên những con số thô sơ về cuộc đàn áp chống Kitô giáo thật đáng kinh ngạc. Ước tính có biết bao nhiêu Kitô hữu bị giết hại hàng năm trên khắp thế giới vì đức tin của họ khác biệt, từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người, nhưng có một điều chắc chắn về mặt thống kê rằng vào bất kỳ giờ nào trong ngày, một Kitô hữu ở đâu đó sẽ bị giết hại vì đức tin của họ.
Khi chúng ta bước vào Tuần Thánh năm nay, tất cả những điều này gợi ý điều gì?
Đối với các nhà lãnh đạo chính trị và quan chức cảnh sát, điều đó ngụ ý một cam kết tăng cường cung cấp an ninh tại các địa điểm thánh thiêng của Kitô giáo. Hôm Chúa nhật đã có vô số sinh mạng được cứu bởi nhân viên bảo vệ nhà thờ ở Indonesia, người đã chặn đường xâm nhập của những kẻ đánh bom liều chết, nhưng đó là Nhà thờ Chính Tòa Công giáo địa phương, nơi vị Giám mục cư ngụ, nơi có đủ khả năng để thực hiện các biện pháp an ninh riêng biệt. Không phải mọi nhà thờ, thậm chí ngay cả một số nhà thờ có đông anh chị em giáo dân nhất, sẽ có đủ những nguồn lực đó, và các cơ quan công quyền địa phương có thể lấp đầy khoảng trống này.
Đối với các Kitô hữu, đặc biệt là những người trong chúng ta đang sống cuộc sống tương đối thoải mái ở phương Tây, Tuần Thánh cũng là một lời mời gọi hàng năm để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về những thực tại mà chị em chúng ta trong đức tin đang phải đối mặt trên khắp thế giới.
Về phương diện thiêng liêng, Tuần Thánh nói về sự thống khổ của Thứ Sáu Tuần Thánh nhường chỗ cho niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên, ở cấp độ con người, nhiều anh chị em Kitô hữu sống trong các khu dân cư đầy nguy hiểm rình rập ngày nay có thể được dung thứ vì cảm thấy không thể cảm nghiệm được mầu nhiệm Thứ Sáu Tuần Thánh, và tự hỏi khi nào Lễ Phục sinh sẽ đến.
Minh Tuệ (theo Crux)