
Bức ảnh được chụp bên trong nhà thờ San Esteban ở Seville (Ảnh: Cristina Quicler/ AFP/ Getty Images)
Tuần Thánh là tuần lễ của Thập giá cũng như Lễ Giáng sinh là tuần lễ của hình ảnh Hang đá. Thông điệp của tuần lễ này chính là Tình yêu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phó dâng tất cả những khó nhọc của chúng ta cho Ngài. “Hãy vác thập giá và theo Thầy”. Thập giá của Chúa Kitô được khắc ghi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã được ghi dấu Thánh giá khi chúng ta lần đầu tiên được trở thành môn đệ của Ngài. Chúng ta bắt đầu việc thờ phượng của mình với cùng một dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa.
Một sự trợ lực trong cuộc sống hàng ngày
Nó giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. “Lạy Chúa, thật khó để thừa nhận rằng con chẳng còn thanh xuân như thời niên thiếu. Không phải là việc đã trở nên cũ kỹ đến mức khó chịu đựng, mà đó là sự lỗi thời, ngày càng trở nên lạc hậu và chẳng còn quan trọng nữa”. Khi bạn còn trẻ, bạn nỗ lực hết mình để cố gắng tạo dấu ấn với người đời, nhưng khi bạn già nua, bạn buộc cơ thể mệt mỏi của chính mình phải ngồi lặng yên, nhìn người khác tiến lên.
“Lạy Chúa, xin cho con trở nên khôn ngoan khi con ngày một già đi, nhận thức được rằng con đã noi gương bắt chước những gì có thể và mỉm cười bình an cũng như những người khác đến lượt họ trong trò chơi của cuộc đời”. Chúng ta cũng cầu xin món quà của sự tha thứ. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, thì chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta cũng mang trong mình tất cả những đặc điểm của người con hoang đàng. Kitô giáo là tòa án duy nhất trên thế giới mà kẻ phạm tội tự viết bản án cho chính mình. “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”.
Bởi vì khi chúng ta xét đoán, chúng ta cũng sẽ bị xét đoán. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, trên thực tế, chúng ta cũng tha thứ cho chính mình. Một trong những điều trớ trêu của cuộc đời đó là chúng ta thường sẵn sàng tha thứ cho một người xa lạ hơn là cho một người thân thiết của mình. Việc giữ sự hận thù trong mình đồng nghĩa với sự chết, trong khi sự tha thứ đồng nghĩa với sự sống. Ngay cả khi chúng ta bị oan sai, sự tha thứ vẫn được mong được và khi đó chúng ta lập công trạng trước mặt Thiên Chúa.
Cách hành xử của chúng ta với tha nhân
Chúa Kitô nhấn mạnh tầm quan trọng của cách chúng ta hành xử với tha nhân. Trong Thánh lễ, khi vị Linh mục giơ cao Mình Thánh và nói: “Này là Mình Thầy”, chúng ta đáp lại với đức tin: “A-men”. Nhưng điều đó còn đi xa hơn thế nữa. Chúa Kitô chỉ tay vào tất cả những người đang hiện diện và nói rằng: “Đây – những người nam, người nữ và trẻ em có đức tin này – chính là Mình Thầy. Các con có tin như vậy không? Các con có hành xử với họ như với chính Thầy không?”. Chúa Giêsu Kitô nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của cách chúng ta hành xử với tha nhân. Chúng ta nhận ra Đức Kitô đang sống nơi những người anh chị em của chúng ta đang sống. Chúng ta nỗ lực xây dựng một cộng đồng yêu thương đích thực.
Nếu không, chúng ta hoàn toàn không phải là người Công giáo đích thực. Chúng ta chỉ là những người vui vẻ dễ chịu, hoặc đôi khi không dễ chịu lắm, thỉnh thoảng gặp nhau trong các nghi lễ Công giáo. Mỗi lần lãnh nhận Chúa Kitô khi Rước Lễ, chúng ta phải củng cố sự cam kết của chúng ta với gia đình của Người. Chúng ta phải yêu thương anh chị em Kitô hữu của mình nhiều hơn.
Các Bài đọc Kinh Thánh trong Tuần Thánh đề cập đến ba điểm mấu chốt – ăn năn sám hối để được tha thứ, những suy tư về Bí tích Thanh Tẩy, cuộc tranh đấu của Chúa Giêsu chống lại ma quỷ. Chúng làm nổi bật bản chất tạm bợ của cuộc sống trần thế của chúng ta. Chúng ta được mời gọi liên tục hoán cải để trở về với Chúa Kitô. Chúng ta, những kẻ tội lỗi, cần được nâng đỡ để có thể nhận ra tội lỗi của mình và đau buồn vì những tội lỗi đã mắc phạm.
Chúa Giêsu Kitô muốn chúng ta thực sự quyết tâm đi theo con đường Ngài đang dẫn dắt – ghét tội lỗi và yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn và sức lực. Con người của ngày thứ Sáu đã biến mất, nhưng tinh thần thực sự vẫn còn – sự hoán cải thực sự trở về với Đức Kitô.
Nhờ cái chết của Ngài mà chúng ta được cứu độ
Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta suy tôn Thập giá của Chúa Kitô. Nhờ cái chết của Ngài trên Thập giá mà chúng ta được cứu độ, bởi vì Ngài, Đấng vô tội, đã đứng về phía chúng ta và toàn thể nhân loại. Tất cả những điều xấu xa tội lỗi trong chúng ta đều được cô đọng và được thể hiện nơi A-đam. Tất cả mọi sự tốt lành thánh thiện đều hiện thân nơi Đức Kitô. Thập giá chính là dấu chỉ của niềm hy vọng.
Đó không phải là dấu hiệu của sự thất bại mà là dấu chỉ của sự chiến thắng khải hoàn. Đó là dấu chỉ của tình yêu đích thực. Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày duy nhất trong năm được gọi là Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday). Đó là ngày mà Chúa Giêsu và Đấng Cứu Độ của chúng ta đã phải vác Thập giá lê bước qua các ngả đường phố của một thành phố cổ và trút linh hồn trên đó. Nó vẫn treo lơ lửng trên đầu chúng ta để chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa nhìn thấy nơi chúng ta một sự tốt lành và giá trị mà đôi khi chúng ta hoài nghi.
Đó là tuần lễ mang lại cho chúng ta sự đảm bảo một cách trang trọng rằng sự sống của chúng tôi quả thực đáng giá. Chúng ta không biết mình đáng yêu cho đến khi ai đó nói với chúng ta điều đó. Đó là lý do tại sao Đức Kitô đã đến thế gian và chết vì chúng ta, để bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta thực sự rất đáng được yêu.
Lm. John Gallagher, SJ
Minh Tuệ (theo Catholic Herald)