Đó là Đức Cha Phêrô Jin Lugang, Giám Mục Phó của Giáo Phận Nanyang từ năm 2007, cho đến nay chưa hề được chính phủ Trung Quốc công nhận là giám mục. Các quá trình hòa giải đang được bắt đầu trong các giáo phận Công Giáo Trung Quốc sau thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.
Trong Giáo Phận Công Giáo Trung Quốc Nangyang, Đức Giám Mục Phêrô Jin Lugang không còn là một giám mục “chui” nữa: sáng 30/01/2019, sự kiện ngài đồng tế với ba Giám Mục khác của Trung Quốc cho thấy chính quyền đã công nhận tư cách giám mục của ngài.
Tại nhà thờ chính tòa Nanyang, thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, Đức Cha Phêrô Jin đã đồng tế với Đức Cha Giuse Zhang Yinlin (Giám Mục của Anyang), Đức Cha Giuse Yang Yongqiang (đại diện cho Hội đồng giám mục Trung Quốc, một cơ quan chưa được Tòa Thánh công nhận), và Đức Cha Giuse Zhu Baoyu, 98 tuổi, cho đến nay là Giám Mục chính tòa Nanyang. Có khoảng 350 linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự thánh lễ.
Thánh lễ tại Nanyang hôm 30/01 là một phần biểu tượng của các tiến trình đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc sau thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Tòa Thánh và chính quyền Bắc Kinh liên quan đến việc lựa chọn và bổ nhiệm các giám mục Công giáo Trung Quốc trong tương lai. Trước ngày hôm nay, tình hình theo Giáo Luật của Giáo Phận Nangyang là một ví dụ về sự phức tạp và bất thường mà các điều kiện bị áp đặt bởi chính sách tôn giáo của chính phủ và việc thiếu đối thoại giữa các cơ quan chính trị và Tòa Thánh, đã tác động tiêu cực trên cuộc sống bình thường của nhiều cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc.
Trong Giáo Phận Nanyang, Đức Cha Giuse Zhu Baoyu đã được tấn phong giám mục vào năm 1995, với thư bổ nhiệm đến từ Tòa Thánh nhưng không được chính quyền công nhận. Sau đó, vào năm 2007, Đức Cha Jin Lugang đã được phong chức giám mục phó với quyền kế vị Đức Cha Giuse Zhu, vẫn theo kiểu “ngầm”, không có sự công nhận của chính phủ. Vào năm 2010, Tòa Thánh đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Zhu và Đức Cha Jin Lugang đã trở thành Đấng Bản Quyền của Giáo Phận. Nhưng vào thời điểm đó, các cơ quan chính trị địa phương đã gây ra rất nhiều áp lực và vào năm 2011, với động thái đáng lo ngại, họ đã công nhận Đức Cha Zhu là một giám mục “chính thức” và tổ chức lễ công nhận ngài tại nhà thờ chính tòa với tư cách là một giám mục được chính phủ công nhận. Kể từ đó, hai giám mục, cả hai đều có sắc phong của Đức Giáo Hoàng, đã cùng tồn tại trong tình huống đầy nghịch lý: chính phủ không công nhận danh hiệu và vai trò giám mục của Đức Cha Jin Lugang và chỉ cho phép ngài hoạt động với điều kiện ngài cư trú tại giáo xứ quê hương và tránh tham dự các thánh lễ của Giáo Phận. Năm 2012, trong thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Vatican, các quan chức chính quyền đã giam Đức Cha Jin ở một khách sạn vào dịp lễ Phục sinh, để không cho ngài cử hành Lễ Phục Sinh trong Giáo Phận.
Với thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Nanyang hôm 30/01, “cuộc chiến” giữa Vatican và bộ máy chính trị Trung Quốc xung quanh quyền cai quản Tòa Giám Mục, đã kết thúc. Và đời sống của Giáo Phận đang hướng tới sự bình thường trong việc thực hiện các ưu tiên mục vụ. Các cơ quan chính trị nhận ra rằng Đức Giám Mục Jin, cho đến nay chỉ được họ đối xử như một linh mục, mới là người lãnh đạo và dành tất cả năng lượng cho công việc mục vụ của Giáo Phận.
Giải pháp đạt được tại Nanyang đã mở ra thêm các gợi ý vào quy trình hòa giải và trở lại sự hiệp thông bí tích đầy đủ giữa các cộng đồng “chính thức” và “bí mật”, được khởi động trong vài tháng qua ở một số giáo phận tại Trung Quốc (bao gồm các Giáo Phận Mindong, Sán Đầu, Cáp Nhĩ Tân, Cát Lâm và Phúc Châu). Như đã xảy ra ở Nanyang, tại nhiều nơi khác ở Trung Quốc, các cơ quan chính trị địa phương – bao gồm cả đại diện địa phương của “Mặt trận thống nhất” – tìm cách liên lạc với các giám mục được gọi là “bất hợp pháp” để thuyết phục các ngài “bình thường hóa” tình trạng của các ngài theo các quy tắc của chính sách tôn giáo của chính phủ. Bên cạnh các quy định chung, vẫn không thiếu những yếu tố “nhạy cảm” tùy địa phương, liên quan đến tiến trình “bình thường hóa” đó. Và có vẻ vấn đề tế nhị nhất vẫn là việc ép buộc gia nhập các tổ chức “yêu nước”, một công cụ lâu đời của chính sách tôn giáo Trung Quốc để kiểm soát Giáo Hội Công Giáo
Trong những trường hợp các giám mục “bước ra khỏi hầm trú” và được chính phủ công nhận gần đây, vấn đề tư cách thành viên của Hiệp hội Công giáo Trung Quốc đã không được đề cập theo một cách thức đồng bộ. Tại Lan Châu, Đức Giám Mục Giuse Han Zihai, – được tấn phong năm 2003 và mãi đến năm 2017 mới được chính quyền công nhận là giám mục – đã chấp nhận trở thành chủ tịch của Hiệp hội Yêu nước địa phương vào năm 2018. Trong trường hợp của Đức Cha Jin Lugang (Giáo Phận Nanyang) và Đức Cha Giuse Guo Xiijn (Giám Mục Phụ Tá Mindong) – các giám mục “bất hợp pháp” trước đây bây giờ được chính quyền công nhận, chính quyền đã công nhận các ngài là Giám Mục mà không đòi bất kỳ điều kiện nào về sự tham gia trực tiếp cụ thể vào các tổ chức “yêu nước”.
Đó là một dấu hiệu cho thấy có thể thực hiện các giải pháp cho từng trường hợp, để không ai bị buộc phải thực hiện hành vi chống lại lương tâm của họ. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy, trong kịch bản hiện tại, tư cách thành viên của Hiệp hội Yêu nước trên thực tế đang trở thành một thủ tục quan liêu và các giám mục, hành động với lương tâm được soi sáng bởi sensus fidei, có thể suy ngẫm và xác định xem việc chấp nhận thủ tục đó tự nó có mâu thuẫn với đức tin của các tông đồ hay không, vì rằng bây giờ sự hiệp thông phẩm trật của tất cả các giám mục Trung Quốc với Đức Giám Mục Rôma đang được chứng thực, công nhận và công khai vun trồng.
Hoàng Tiến (theo Vatican Insider)
