
Các tín hữu Công giáo cầu nguyện trước thềm năm mới tại Nhà thờ Thánh Antôn tại Lahore vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: AFP)
Các nhà lãnh đạo Giáo hội cần phải lo lắng trước thực trạng các Kitô hữu chạy trốn khỏi khu vực vì sự bắt bớ gây ảnh hưởng đến nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này.
Tiêu đề của bài viết này có thể không làm hài lòng một số nhà lãnh đạo trong hàng Giáo phẩm của Giáo hội Công giáo nhưng đó là điều mà Cục Thống kê Pakistan đã tuyên bố khi tiết lộ báo cáo của Cuộc điều tra Dân số và Nhà ở lần VI – năm2017 vào ngày 18 tháng 5 vừa qua.
Các Kitô hữu chiếm 1,27% trong tổng số 207,68 triệu dân Pakistan. Năm 1998, ước tính chính thức của con số này là 1,59%. Năm 1947, khi Pakistan hiện đại được hình thành, những người không theo Hồi giáo chiếm 23% với 27 triệu người.
Trong khi các nhà phân tích lo lắng về sự bùng nổ dân số của đất nước, các nhà lãnh đạo Giáo hội nên lo lắng về những tín đồ chạy trốn khỏi khu vực. Không đi sâu vào những lời ngụy biện về tình trạng phân biệt đối xử và việc lạm dụng luật báng bổ, chúng ta hãy đọc một câu chuyện khác từ ấn bản ngày 18 tháng 5 của tờ Daily Samaa, một tạp chí định kỳ tiếng Urdu được xuất bản tại Lahore.
“Các thành viên hội đồng thiểu số thất bại trong việc khởi xướng các dự án phát triển trong khu định cư Kitô giáo. Việc đăng ký các cơ sở của Joseph Colony [được tái thiết sau cuộc tấn công của đám đông năm 2013] bị chậm trễ. Youhanabad, thuộc địa Kitô giáo lớn nhất châu Á, đang chờ đợi sự phát triển”, theo nội dung của tờ tạp chí.
“Gora Qabristans [nghĩa trang trắng] ở Lahore hiện cây cối đã mọc um tùm. Hệ thống học bổng cho trẻ em mang tính hữu danh vô thực. Bất chấp chính quyền hiện tại đã 3 năm, các khu định cư và nghĩa trang của các Kitô hữu đang chờ được chỉnh trang”.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hơn 80% các đơn vị gia đình Cơ đốc từ sáu đến tám người sống trong hai căn phòng. Hầu hết trong số họ là các cặp vợ chồng làm công nhân vệ sinh. Các khu dân cư Kitô giáo được dựng lên dọc theo các cống thoát nước là cảnh thường thấy. Theo một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Islamabad, chỉ có 35% Kitô hữu tại Pakistan biết chữ.
Rất may, câu chuyện của tờ Daily Samaa không bao gồm những thông tin cập nhật về các bệnh viện Kitô giáo ở Punjab. Bệnh viện Taxila Christian, từng được biết đến trên toàn quốc với dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng tốt và giá cả phải chăng, đã bị cắt giảm nhân sự và trì hoãn lương của họ kể từ tháng 3 năm 2020 trong bối cảnh bê bối về quản lý hành chính yếu kém.
‘Friends of UCH’ (United Christian Hospital), một nhóm tình nguyện viên Kitô giáo, đã cố gắng khôi phục lại cơ sở đổ nát trong hơn một năm. Ca phẫu thuật hở tim đầu tiên ở Pakistan đã được thực hiện vào năm 1968 tại cùng một cơ sở đã trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn vào năm 2006 khi cựu giám đốc cơ sở này được cho là đã bán 253 mét vuông đất để làm bãi đậu xe với giá khoảng 330.300 USD.
Một số ký túc xá do Giáo hội điều hành dành cho sinh viên thuộc các gia đình Kitô giáo nghèo đã bị đóng cửa trong những năm gần đây. Một tổ chức Công giáo đã không tăng lương cho nhân viên của mình trong bốn năm qua. Bị trả lương thấp, làm việc quá sức và không được đánh giá cao, các nhân viên cấp trung của Giáo hội tiếp tục phục vụ sứ mạng truyền giáo một cách nửa vời, không thể tìm được việc làm tốt hơn trong lĩnh vực thương mại.
Không thể tìm thấy những đề xuất tốt hơn, một số phụ nữ thiểu số có học thức có xu hướng chọn chồng theo Hồi giáo. Mệt mỏi với cảnh nghèo đói triền miên, một số cô gái vị thành niên bị cuốn vào “love jihad” (dùng hôn phối để buộc phụ nữ theo Hồi giáo), một hiện tượng trước đây từng vang dội ở quốc gia láng giềng Ấn Độ.
Trong khi đó, những kẻ cực đoan tôn giáo tiếp tục gây ra nhiều vấn đề rắc rối khác nhân danh việc bảo vệ vẻ tôn nghiêm của nhà tiên tri của họ, tấn công các tín hữu Kitô giáo với cáo buộc báng bổ và bố ráp các khu dân cư của họ.
15 tín đồ Hồi giáo được đề cử trong một vụ tấn công của đám đông nhằm vào một khu vực Kitô giáo ở làng Chak 5, tỉnh Punjab đã được tại ngoại trước khi bị bắt giữ. Theo vị Linh mục địa phương, cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn giữa người dân địa phương và các Kitô hữu bị đe dọa tấn công bởi một nhóm Hồi giáo cực đoan.
Giữa bối cảnh của sự hỗn loạn, những Kitô hữu có bằng cấp chuyên nghiệp tìm kiếm cuộc sống mới ở nước ngoài. Những người bị bỏ lại làm việc âm thầm điều chỉnh cuộc sống của họ trong những ràng buộc hiện tại về tự do ngôn luận hoặc tư tưởng. Các nhà hoạt động vì quyền của các Kitô hữu bị mang tiếng xấu vì phản đối các luật phân biệt đối xử và làm xấu hình ảnh của đất nước.
Một số Linh mục đang làm phức tạp thêm tình hình trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine đang diễn ra bằng cách tuyên bố liên kết tôn giáo của họ với Israel trên phương tiện truyền thông xã hội. Linh mục Irfan James tại Lahore gần đây đã chia sẻ một bài viết trên Facebook với dấu “X” trên một biểu ngữ của nhà thờ lên án các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza.
“Tôi cực lực lên án hành động ngu ngốc này được thực hiện bởi Nhà thờ Công giáo Malir Karachi kính Thánh Tôma” vị Linh mục tuyên bố.
Đức Tổng Giám mục Sebastian Shaw mô tả điều đó như là một thách thức khác. “Các giáo sĩ thuộc các nhóm liên tôn của chúng tôi đã phàn nàn về những vị Linh mục như vậy. Hãy cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình, tôi giải thích rằng một số Thánh Vịnh đề cập đến Israel nhưng sự thật lịch sử đã thay đổi. Các Kitô hữu không nên có quan hệ với người Do Thái”, Đức TGM Sebastian Shaw nói với tôi.
Cuộc điều tra dân số có thể gây tranh cãi nhưng sự bất an phổ biến trong số các Kitô hữu Pakistan thì không. Trái ngược với tuyên bố gần đây của một nhà lập pháp Kitô giáo, tôi không cảm thấy được bảo vệ, an toàn và yên bình ở Pakistan hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Những nghị sĩ như vậy sống trong một thế giới song song và đặc quyền.
Các cáo buộc báng bổ có thể đẩy chúng ta đến án tử hình vì công khai chỉ trích những câu chuyện tường thuật của những kẻ cực đoan, việc thích một bài đăng trên mạng xã hội, uống nước từ ly của một người Hồi giáo hoặc thảo luận về một số chủ đề nhất định trong các cơ sở giáo dục. Danh sách cứ kéo dài.
Các tôn giáo thiểu số chỉ đơn thuần tồn tại ở quốc gia cộng hòa Hồi giáo. Cả các nhà lãnh đạo Giáo hội và chính trị nên cố gắng hết sức để đảm bảo rằng họ sẽ phát triển mạnh mẽ. Giáo hội và nhà nước được coi như là những người mẹ đối với các thành viên của họ. Những người xin tị nạn Kitô giáo cảm thấy bị cả hai bỏ rơi.
Kamran Chaudhry
** Kamran Chaudhry là một nhà bình luận Công giáo ở Lahore. Các quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News.
Minh Tuệ (theo UCA News)