Quyền lực, và sự xuất hiện của nó, trong cuộc cải cách Giáo triều của Vatican

Trong vài tháng tới, ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ phê duyệt bản dự thảo sau cùng của Tông Hiến mới về việc quản trị Giáo triều Rôma. “Evangelium praedicate”, như dự kiến là tên gọi được đặt cho Tông Hiến này, sẽ đánh dấu đỉnh cao 6 năm của những nỗ lực cải cách của Hội đồng Hồng y của ĐTC Phanxicô.

A_view_of_St_Peters_Basilica_in_Vatican_City_Jan_25_2015_Credit_Bohumil_Petrik_CNA_5_CNA_1_26_15

Khi tài liệu tiến gần hơn tới việc được công bố, một số thành viên của Giáo triều Rôma đã bày tỏ mối bận tâm về hình thức dự thảo hiện tại của Tài liệu, đặc biệt là liên quan đến khả năng sẽ có thêm nhiều vai trò quan trọng hơn dành cho giáo dân, nam cũng như nữ.

Tông Hiến dự kiến sẽ tiếp tục công việc kết hợp các “Hội đồng Giáo hoàng” nhỏ hơn với các cơ chế lớn hơn và được biết đến nhiều hơn, tức là các “Thánh Bộ” của Giáo triều Rôma. Mục đích  của những cải cách như vậy là cung cấp một bộ máy hành chính hiệu quả hơn, phù hợp hơn với việc phục vụ Giáo Hoàng và các Giáo phận trên khắp thế giới.

Các bình luận tập trung vào dự đoán về việc điều chỉnh trật tự các bộ phận của Giáo triều, và một số cơ quan truyền thông dự đoán rằng địa vị ưu tiên của Bộ Giáo lý Đức tin sẽ bị xoá bỏ để thay vào đó là Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.

Các vấn đề Giáo hội học đối với các dự báo đó đã được nêu ra; chính ĐTC Phanxicô đã khẳng định rằng “tất cả các Thánh Bộ đều phải báo cáo trực tiếp với Đức Giáo hoàng” và việc cải cách phải được tiến hành “dựa trên cơ sở nguyên tắc rằng tất cả các Thánh Bộ đều bình đẳng về mặt pháp lý”.

Và các nguồn quen thuộc với văn bản dự thảo đã lưu ý rằng, trong khi thứ tự hành chính có thể là một điều đánh lạc hướng, thì việc thực thi quyền lực trong các phòng ban thực ra mới là một vấn đề quan trọng hơn. Cụ thể, các quan chức giáo triều cho biết, các thành viên của C6 (trước đây là C9) đã xem xét việc giáo dân có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan Giáo triều.

Khả năng đó đã được mở ra. Năm ngoái, Bộ Truyền Thông được tái lập đã trở thành cơ quan đầu tiên trong Giáo triều do một giáo dân giữ cương vị Tổng Trưởng. ĐTC Phanxicô cũng đã bổ nhiệm hai phụ nữ làm Thư Ký cho Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Giáo dân cũng đảm nhận các vị trí cấp cao tại Văn phòng Kinh tế.

Tại thời điểm này trong cơ cấu tổ chức của Giáo triều Rôma, theo các nguồn tin quen thuộc với các nỗ lực cải cách, một số thành viên của C6 đang thúc đẩy việc bổ nhiệm các giáo dân vào các vị trí mà theo truyền thống phải do các vị Hồng y đứng đầu.

Mặc dù việc cho phép giáo dân nắm giữ các vị trí cao cấp hơn của Vatican là một tham vọng được thảo luận nhiều trong công cuộc cải cách Giáo triều Rôma, nhưng việc này vẫn khiến nhiều quan chức Giáo hội lo ngại.

“Chắc chắn có một sự thúc đẩy việc bổ nhiệm một giáo dân, thậm chí là một phụ nữ, phục vụ trong một vai trò mà theo truyền thống phải là do một vị Hồng y nắm giữ”, một quan chức của Vatican quen thuộc với quá trình soạn thảo phát biểu với CNA.

“Nhưng có lẽ những ý tưởng này cần tranh thủ thêm nhiều thiện cảm hơn là sự hiểu biết”.

Nhiều khía cạnh của đời sống và công việc quản trị của Giáo hội đòi hỏi phải có sự chấp thuận của một Thánh Bộ hoạt động dựa trên thẩm quyền được Đức Giáo Hoàng ủy quyền, bao gồm, chẳng hạn như, các bản dịch mới về phụng vụ hoặc việc bán các tài sản của Giáo hội.

Một số quan chức trong Giáo triều cảnh báo rằng những nỗ lực cải cách bỏ qua mối liên hệ thần học giữa Giáo triều với việc thực thi thẩm quyền của Giáo hoàng, cho thấy một loạt các vấn đề về phương diện pháp lý và về phương diện Giáo hội học. Trọng tâm của vấn đề là một cuộc tranh luận thần học rằng vai trò nào trong việc quản trị Giáo hội đòi hỏi  phải có chức thánh  và vai trò nào có thể được giáo dân đảm nhận.

Giáo Luật định nghĩa chức thánh là một phẩm chất cần thiết để thực hiện quyền lực quản trị. Giáo dân – theo Giáo Luật – có thể “hợp tác” trong việc quản trị, nhưng không thể tự mình thực hiện việc ấy.

“Có thể là rất tốt khi có giáo dân trong các vai trò cao cấp”, một vị Tổng Giám mục thuộc Giáo triều, người đã xem qua bản dự thảo gần đây của Tông Hiến mới, phát biểu với CNA.

“Tuy nhiên, chúng ta không thể để giáo dân tự mình thực thi thẩm quyền quản trị, điều này là rõ ràng”.

Trong thực tế, sự hợp tác của giáo dân và giáo sĩ có thể xảy ra ở cấp Giáo phận, chẳng hạn, trong đó, các giáo dân là chuyên gia Giáo luật đóng vai trò là thẩm phán trong các tòa án hôn phối. Trong khi các thẩm phán giáo dân có thể đưa ra các ý kiến đồng thuận trong tòa án, họ vẫn chiếm thiểu số trong các hội đồng xét xử, vốn luôn do một giáo sĩ chủ trì.

Giáo dân có thể phục vụ trong các vai trò cấp cao ở cấp Giáo phận, chẳng hạn như Chưởng ấn, chứ không phải trong các vai trò có chức năng điều hành thường quyền, chẳng hạn như Tổng đại diện. Theo những người làm việc trong Giáo triều Rôma, việc áp dụng một mô hình tương tự trong việc quản trị của Vatican không phải là không thể.

“Chắc chắn vẫn có thể có một giáo dân làm thư ký của một Thánh Bộ, với những hành vi thực thi thẩm quyền được ủy nhiệm đối với việc quản trị, được ký bởi một giáo sĩ giữ chức vụ Tổng Trưởng”, vị Tổng Giám mục nói. “Nhưng việc một giáo dân là Tổng Trưởng (giả dụ) của CICLSAL [cơ quan phụ trách các Dòng tu] sẽ đồng nghĩa với việc Đức Giáo hoàng sẽ phải ký tất cả mọi thứ trong forma specifica để vị ấy có được sự ủy quyền”.

Trong khi các chuyên gia Giáo luật chỉ ra những điều họ thấy như là có khả năng có những điều không ổn thoả về Giáo hội học trong nỗ lực trao cho các quan chức giáo dân thẩm quyền về mặt lý thuyết để nói các Giám mục hoặc các vị Bề trên các Dòng tu phải làm gì, thì các quan chức Giáo triều Rôma cảnh báo rằng nỗ lực này có thể phản tác dụng thậm chí ngay cả như một cử chỉ, khi lưu ý rằng gần đây Rôma đã phải can thiệp để ngăn chặn những nỗ lực tương tự.

“Họ [C6] đang nói về cương vị lãnh đạo của người giáo dân ‘được trao quyền’ trong Giáo triều. Tôi tự hỏi về điều đó sẽ gây ấn tượng thế nào với người Mỹ. So với việc một vị Tổng Trưởng của một Thánh Bộ là giáo dân, thì điều mà người Mỹ đề xuất [tại hội nghị mùa thu của HĐGM Hoa Kỳ tại Baltimore hồi năm ngoái] là rất khiêm tốn, nhưng họ đã được trả lời là chuyện đó sẽ  ‘không bao giờ’ xảy ra” – vị quan chức của Vatican nói.

Những người khác thân cận với C6 đã gợi ý rằng, thực ra, hiện nay việc trao thêm quyền hạn cho các viên chức giáo dân được đẩy mạnh hơn việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo của họ, và ít được quan tâm hơn so với việc rút bớt quyền lực của các cơ quan hành chính Rôma nói chung.

“Có một nhóm thiểu số coi việc đẩy mạnh vai trò của giáo dân như là một cách thức để giảm thiểu vai trò của Giáo triều Rôma”, một linh mục thân cận với C6 phát biểu với CNA. “Hãy trao cho họ những công việc mà họ không thể làm, và trao thẩm quyền để thực sự thực hiện chúng cho các Hội đồng Giám mục”.

Vị linh mục giải thích rằng vì việc thực thi vai trò quản trị của Giáo triều không thể được trao cho giáo dân, thậm chí ngay cả khi họ được trao các vị trí lãnh đạo nổi bật, nên việc thực thi quyền lực đó sẽ tự động quay trở lại với Giáo Hoàng, “trừ khi nó được ủy thác”.

“Ít nhất cũng có một số Hồng y nhóm ‘C6’ coi việc trao chức tổng trưởng cho giáo dân như là một cách thức cắt giảm quyền lực của Rôma, không chỉ của Giáo triều mà còn của Đức Giáo hoàng. Nếu như chúng ta có các vị tổng trưởng là giáo dân, chúng ta phải giới hạn thẩm quyền của các Thánh Bộ, và chúng ta sẽ xác định những điều các Thánh Bộ không thể làm đối với các Hội đồng Giám mục”.

“Rôma có được sức mạnh của sự xuất hiện của người giáo dân lãnh đạo, giáo dân có được phong thái của quyền lực và các Hội đồng Giám mục có được sức mạnh thực sự”, vị linh mục giải thích, “Và họ gọi đó là bổ trợ”.

Mặc dù trong những tuần lễ tới có thể sẽ có những cuộc thảo luận thêm về nội dung Tông Hiến mới của Vatican cũng như việc công bố văn kiện này, thế nhưng,  rõ ràng vẫn chưa có gì vượt qua giai đoạn dự thảo.

“Có rất nhiều sự tham vấn và bàn bạc rộng rãi hơn vẫn còn phải xảy ra”, vị Tổng Giám mục trong Giáo triều  nói. “Chúng ta hy vọng sẽ có thêm nhiều sự đồng thuận hơn sau đó. Có quá nhiều vấn đề hiện tại chỉ là thành quả của một số ít người – nhưng những gì được đề cập phải được tất cả mọi người đồng thuận”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết