Nhóm môi trường Công giáo hoan nghênh cuộc thảo luận COP27 về 'Sự tổn thất và Thiệt hại'

Một nhóm người biểu tình tham gia sự kiện phản đối việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên hợp quốc, thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022, ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập (Ảnh: Peter Dejong / AP)

Một nhóm người biểu tình tham gia sự kiện phản đối việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên hợp quốc, thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022, ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập (Ảnh: Peter Dejong / AP)

SHARM EL-SHEIKH, Ai Cập – Một tổ chức Công giáo về môi trường đã hoan nghênh việc đưa đề tài “Sự tổn thất và Thiệt hại” vào chương trình nghị sự của hội nghị COP27 của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Sharm el Sheikh, Ai Cập.

“Sự tổn thất và Thiệt hại” đề cập đến cái giá đã phải gánh chịu do vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm mực nước biển dâng cao, tình trạng lũ lụt, hạn hán và bão.

Việc tài trợ cho vấn đề khí hậu theo truyền thống thường hướng tới việc cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide và giúp cộng đồng thích ứng với các tác động trong tương lai.

Ý tưởng về “Sự tổn thất và Thiệt hại” đã được đưa ra cách đây một thập kỷ, nhưng chưa bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự của COP. Nhưng ở Ai Cập, điều đó đã thay đổi.

Allen Ottaro, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Mạng lưới Thanh niên Công giáo vì Môi trường bền vững ở Châu Phi (CYNESA) cho biết vấn đề này đã gây tranh cãi vì điều Đức Thánh Cha Phanxicô nói là “lương tâm tê liệt” vốn không quan tâm chăm sóc trái đất, và bởi vì “những lợi ích kinh tế vượt trội hơn phúc lợi của những người dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đồng của chúng ta, và do đó, những cam kết đã được đưa ra không được tôn trọng, trong khi việc khai thác tài nguyên thiên nhiên tiếp tục nghiêng về phía các quốc gia  giàu có”.

Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn….

Lần đầu tiên, vấn đề “Sự tổn thất và Thiệt hại” đã được đưa vào chương trình nghị sự của COP27. Tại sao ông nghĩ những điều này quan trọng?

Theo quan điểm của tôi, mặc dù ‘Sự tổn thất và Thiệt hại’ đã được đưa vào chương trình nghị sự của COP27, thế nhưng lẽ ra nó đã phải thực hiện từ lâu. Khoa học rõ ràng – từ các báo cáo của IPCC – rằng châu Phi hiện đang phải đối mặt với một số tác động nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu, mặc dù lục địa này chỉ góp phần ít nhất cho vấn đề với khoảng 4% lượng khí thải toàn cầu.

Hàng ngày, chúng ta chứng kiến những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán hoặc lũ lụt, hàng nghìn thanh thiếu niên đang nỗ lực tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở châu Âu vì vùng đất của họ không còn khả năng duy trì các hoạt động nông nghiệp. Các cộng đồng từ các quốc đảo nhỏ đang chứng kiến cảnh nhà cửa của họ bị nhấn chìm từng ngày.

Đó là một vấn đề nền tảng về công lý. Ngay cả khi tất cả lượng khí thải đã ngừng phát thải vào ngày hôm nay, lượng khí nhà kính đã bị tồn động trong khí quyển vẫn sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng đến các cộng đồng vốn không phải là nguyên nhân của vấn đề, bao gồm cả các thế hệ tương lai. Hầu hết các cộng đồng này đã phải quay cuồng với tình trạng đói nghèo, mất đi văn hóa và nhà cửa của mình, và họ cần được hỗ trợ khẩn cấp. Đây là lý do tại sao vấn đề ‘Sự tổn thất và Thiệt hại’ cần phải được giải quyết một cách cấp bách.

Ông nghĩ tại sao một vấn đề trông có vẻ đơn giản lại gây tranh cãi như vậy?

Tôi nghĩ rằng vấn đề này đã gây tranh cãi, bởi vì điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến như một “sự tê liệt của lương tâm”. Chúng ta đã thất bại trong việc “lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo”.

Lợi ích kinh tế vượt trội hơn phúc lợi của những người dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đồng của chúng ta và do đó, những cam kết đã được đưa ra không được tôn trọng, trong khi việc khai thác tài nguyên thiên nhiên tiếp tục nghiêng về phía các quốc gia giàu có.

Hệ thống đa phương toàn cầu cũng có nhiều khiếm khuyết, cho phép một số quốc gia giàu có có thể coi thường mối quan tâm của các quốc gia nhỏ hơn, hoặc đặt lợi ích của ngành công nghiệp lớn lên trên vấn đề công ích.

Nếu các quốc gia giàu có hơn đồng ý chi trả, thì những khoản thanh toán này nên thực hiện theo hình thức nào? Liệu nó có nên được thực hiện dưới hình thức bồi thường, vốn là điều các quốc gia thu nhập thấp đang kêu gọi, hay các khoản vay và nó có nên trở thành một phần không thể thiếu của việc tài trợ khí hậu không?

Tổn thất và thiệt hại và tài trợ khí hậu không thể dưới hình thức cho vay. Như tôi đã đề cập, cách thức các thể chế đa phương toàn cầu được thiết lập, gây tổn hại cho phía Nam bán cầu. Nhiều quốc gia ở châu Phi đã gánh những khoản nợ khổng lồ trong đại dịch COVID-19, và tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Các quốc gia giàu có cũng cần phải giải quyết các dòng tài chính bất hợp pháp, do các công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại thủ đô của các quốc gia giàu có gây ra, những khoản tiền vốn sẽ hỗ trợ sự phát triển của các quốc gia đang phát triển.

Ông có nghĩ rằng dựa trên các cam kết hiện tại mà thế giới đang trên đường đạt được giới hạn 1,5 °C đối với tình trạng nóng lên toàn cầu?

Báo cáo khoảng cách phát thải mới nhất của UNEP đã đặt thế giới vào quỹ đạo 2,8°C với các cam kết hiện tại. Điều này có nghĩa là chúng ta đang đi chệch hướng và chúng ta cần những thay đổi có tính hệ thống cấp bách, triệt để và mang tính chuyển đổi để chắc chắn rằng chúng ta có thể đảm bảo một hành tinh có thể sống được, đồng thời nâng cao khả năng của các cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc xây dựng khả năng chống chịu với các tác động của khí hậu.

Thực trạng của vấn đề biến đổi khí hậu ở quốc gia của ông, Kenya và châu Phi nói chung thế nào?

Như chúng tôi đã đề cập, nhiều cộng đồng ở miền bắc và miền đông của đất nước đang phụ thuộc vào viện trợ lương thực, sau những đợt hạn hán kéo dài và thiếu những cơn mưa. Chúng tôi đang phải đối mặt với các cuộc xung đột gia tăng giữa nông dân và những người chăn nuôi gia súc khi các trạm cấp nước và các đồng cỏ trở nên khan hiếm.

Chúng tôi đã chứng kiến những trận lũ lụt kinh hoàng ở Nam Phi với hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất sinh kế và tài sản. Mozambique đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận lốc xoáy, và các cộng đồng có rất ít thời gian để phục hồi sau các cú sốc.

Khu vực Sahel đang trải qua các cuộc xung đột nghiêm trọng, nhiều cuộc xung đột trong số đó là do các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự cạn kiệt của chúng, trở nên tồi tệ hơn do tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Đồng thời, khoảng 600 triệu người không được sử dụng điện, trong khi khoảng 800 triệu người không được tiếp cận với các giải pháp nấu ăn sạch. Điều này đặt ra một tình huống khó xử là những thách thức có thể biến thành cơ hội, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cần phải đầu tư vào năng lượng xanh và tái tạo, vốn rất dồi dào ở châu Phi, cũng như việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của việc làm xanh hoặc phần lớn dân số ở Châu Phi, 70% dưới 30 tuổi.

Câu chuyện này được cho xuất bản như một phần của Hiệp hội Truyền thông về Biến đổi Khí hậu năm 2022, một học bổng báo chí do Mạng lưới Báo chí Trái đất của Internews và Trung tâm An ninh và Hòa bình Stanley tổ chức.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết