
Cảnh sát liên bang tuần tra quanh một bức tường bê tông do lực lượng an ninh Iraq dựng lên bao quanh Nhà thờ Đức Mẹ Cứu rỗi trong quá trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Nhà thờ Mar Youssif, Baghdad, Iraq, thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: Hadi Mizban / AP)
ROME – Khi dường như không còn điều gì “vô tiền khoáng hậu” để Đức Thánh Cha Phanxicô có thể hoàn thành, vào ngày thứ Sáu tới, Ngài sẽ bắt tay vào một chuyến thăm mang tính lịch sử đầu tiên khác: Chuyến Tông du tới Iraq, nơi sinh của nhân vật Abraham trong Kinh Thánh.
Đức Thánh Cha Phanxicô đến đó để mang lại hy vọng cho một cộng đồng Kitô giáo bị đe dọa từ lâu và đồng thời tiến thêm một bước nữa trong cuộc đối thoại Công giáo-Hồi giáo.
Chuyến viếng thăm từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 gây ra nhiều vấn đề đau đầu cho những người phụ trách vấn đề an toàn của Đức Thánh Cha Phanxicô: Cả do mối đe dọa từ các nhóm khủng bố lẫn đại dịch COVID-19 đang diễn ra (Đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại nước này đã có kết quả dương tính hôm thứ Bảy tuần trước).
Bộ trưởng Bộ Y tế Iraq đưa ra cảnh báo vào ngày 19 tháng 2 rằng “Iraq đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của dịch bệnh [COVID-19]”, và tất cả các cơ sở thờ tự, bao gồm cả các nhà thờ và đền thờ Hồi giáo, chính thức đóng cửa cho đến ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Bất chấp chỉ thị này, các bức ảnh cho thấy người dân hiện vẫn đang tham dự các nghi lễ tôn giáo và nhiều người đang phớt lờ hầu hết các quy định về vấn đề an toàn chẳng hạn như giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang, cả hai đều sẽ là điều bắt buộc tại các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Sau khi đến Baghdad vào thứ Sáu, Đức Phanxicô sẽ rời thủ đô của Iraq vào thứ Bảy để đến Najaf, thành phố linh thiêng thứ ba của Hồi giáo Shia sau thánh địa Mecca và Medina. Tại đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được chào đón bởi Đại giáo sĩ Ayatollah Ali al-Sistani, giáo sĩ hàng đầu trong thế giới Hồi giáo Shia. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra riêng tư – tại dinh thự riêng của nhà lãnh đạo tôn giáo – vì vậy sự kiện này được mong đợi sẽ không có sự phô trương bắt buộc theo nghi thức thông thường và những tình huống vốn ngăn cản bất kỳ cuộc đối thoại thực sự nào.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ không ký kết bất kỳ một văn bản nào, nhưng sau đó, Đức Phanxicô cũng sẽ không trở lại sau chuyến viếng thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên – với Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và việc Cùng nhau Chung sống, được ký cùng với Sheikh Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar.
Hayder al-Khoei, Giám đốc Đối ngoại của Viện Al-Khoei ở Najaf, chia sẻ rằng: “cả Đức Phanxicô và Đại giáo sĩ al-Sistani đều ủng hộ cuộc đối thoại liên tôn và sự thống nhất, và cả hai đều lên án tình trạng bạo lực lợi dụng tôn giáo làm vỏ bọc”.
“Cuộc gặp này quả thực vô cùng quan trọng vì đây không chỉ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới Iraq, mà sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, người đứng đầu Giáo hội Công giáo gặp gỡ người đứng đầu thế giới Hồi giáo Shia”, theo lời của cháu trai của cố Ayatollah Sayyid Abu al-Qasim al-Musawi al-Khoei của Najaf, vị Ayatollah nổi bật nhất từ năm 1971 cho đến khi qua đời vào năm 1992.
Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên ở nước này, Đức Phanxicô dự kiến sẽ đưa ra hai bài phát biểu: Một bài phát biểu trước giới lãnh đạo chính trị, nơi Ngài dự kiến sẽ đưa ra những lời lẽ ủng hộ sự đa nguyên, hòa bình và tự do tôn giáo; và một bài phát biểu trước các Linh mục và Tu sĩ Công giáo của Iraq, tại Nhà thờ Đức Mẹ Cứu rỗi thuộc Giáo hội Công giáo Syriac.
Vào ngày 31 tháng 10 năm 2010, ngôi Thánh đường này là nơi 5 kẻ khủng bố đến từ Iraq, Syria và Ai Cập đã sát hại 2 Linh mục và 45 giáo dân, một trong số họ đang mang thai.
Vào ngày thứ Bảy, Đức Phanxicô cũng sẽ đến Đồng bằng Ur, được cho là nơi sinh của Tổ phụ Abraham, một vị tiên tri đối với các tín đồ Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Được thành lập vào thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên, và trước đây từng là một thành phố cảng nhộn nhịp – sông Euphrates hiện tại trải dài vài dặm về phía bắc – Ur được coi là vũ đài của một hội nghị thượng đỉnh liên tôn mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mơ ước tổ chức vào cuối năm 1999, phục vụ như là điểm dừng chân đầu tiên của chuyến hành hương của Ngài qua những địa điểm linh thiêng nhất của Kitô giáo.
Tiếc thay, các cuộc đàm phán với chính phủ Saddam Hussein đã thất bại vào phút cuối.
Linh mục người Đức Nikodemus Schnabel, Bề trên Tu viện Dormitio nói tiếng Đức thuộc Dòng Biển Đức tại Giêrusalem và là chuyên gia về đại kết, chia sẻ rằng chuyến viếng thăm Iraq mang tính đột phá trên bình diện đại kết.
“Trong nhiều thế kỷ, phương Tây đã có quan điểm này về Giáo hội Công giáo La Mã nghi lễ La-tinh”, Linh mục Schnabel phát biểu với Crux
“Kế đến, với Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, nhưng nổi bật hơn là trong Triều đại Giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II, đã có sự chuyển hướng sang ý tưởng về Giáo hội có hai lá phổi: La tinh và Đông phương”, Linh mục Schnabel tiếp tục.
Vị Giáo hoàng người Ba Lan đã nhiều lần cử hành Thánh lễ theo nghi thức Byzantine tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, và theo vị Tu sĩ Dòng Biển Đức, “đây là một vấn đề rất quan trọng, nhưng một bộ phận trong Giáo hội vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế này”.
“Và Đức Phanxicô còn vượt xa hơn nữa: Ngài không phải là người châu Âu, và theo quan điểm của tôi, Ngài đang nhắc nhở chúng ta rằng nguồn gốc của Kitô giáo không phải từ châu Âu”, Linh mục Schnabel nói. “Đối với Đức Phanxicô, đó không phải là có hai lá phổi, mà là một chiếc bàn có ba chân. Chúng ta có nghi thức Latinh, với Tin lành và Anh giáo là một phần trong đó, với Thần học mang tính hệ thống, di sản của người La Mã và Giáo luật. Chúng ta có Giáo hội Đông phương Hy Lạp, với cuộc đối thoại với triết học; và chúng ta có nghi lễ Đông Syriac, và đây là phần vẫn còn trong bóng tối”.
Giáo hội Tông truyền Đông Phương là Giáo hội lớn nhất thời Trung cổ, với các Giáo phận ở Mông Cổ và Bắc Kinh.
“Đây là nhánh thứ ba không phải về tư duy luật học của Tây phương, cũng không phải về tư duy triết học của Đông phương, mà là tư duy thánh ca, thơ ca của Đông phương”, Linh mục Schnabel nói.
“Và đó cũng là một sự thu hẹp khoảng cách với Hồi giáo”, Linh mục Schnabel chia sẻ thêm. “Việc hiểu rõ hơn về Kitô giáo Đông Phương, không phải Kitô giáo Chính thống Đông phương, cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về Hồi giáo”.
Sự cởi mở của Đức Phanxicô đối với Đông phương bắt nguồn từ thời Ngài con là Tổng Giám mục Jorge Mario Bergoglio Địa phận Buenos Aires, và có lẽ xa hơn nữa, thời thơ ấu của Ngài ở thủ đô Argentina, một thành phố tự hào có cộng đồng Do Thái lớn thứ sáu trên thế giới và một cộng đồng Hồi giáo lớn, phần lớn là kết quả của làn sóng nhập cư của người Syro-Lebanon.
Theo Cha Carlos Galli, nhà thần học người Argentina, bản sắc “porteños” (cư dân thủ đô Buenos Aires) của Đức Phanxicô giúp giải thích mối bận tâm của Ngài đối với các mối quan hệ liên tôn, vì việc cùng nhau chung sống giữa các tín ngưỡng khác nhau đã trở thành một phần của văn hóa Buenos Aires từ cuối thế kỷ 19.
Đức Bergoglio yêu thích sự chung sống hài hòa giữa các tín đồ Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo khi Ngài còn là Tổng giám mục Địa phận Buenos Aires, và đã mang nó theo tới Vatican, nhà thần học người Argentina nói.
Argentina cũng là một trong số ít các quốc gia ở Mỹ Latinh có sự hiện diện quan trọng của các tín hữu Công giáo theo nghi thức Đông phương – bao gồm nghi lễ Hy Lạp-Ukraine, Melkites, Maronite, Armenia và Chaldeans – với vị Tổng giám mục Địa phận Buenos Aires trong lịch sử trở thành Giám mục của những người Công giáo Đông phương ở Argentina vốn thiếu vị Giám mục của Giáo hội riêng của họ.
Sau khi thực hiện một số nghiên cứu, Linh mục Schnabel đã đi đến kết luận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là vị Giáo hoàng La Mã đầu tiên cử hành Thánh lễ theo nghi thức Chaldean.
Vào ngày Chúa nhật, sự chú ý của Đức Phanxicô sẽ hầu như chỉ tập trung vào cộng đồng Kitô giáo địa phương, vì Ngài sẽ đến Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan tự trị ở miền bắc Iraq, và từ đó đến Mosul và Qaraqosh, ở Đồng bằng Nineveh – vùng đất của Tiên tri Giô-na – và cho đến khi ISIS trỗi dậy, nơi có một cộng đồng Kitô giáo nhộn nhịp.
Tại Mosul, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự những giây phút cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc xung đột.
Nhà báo Omar Mohammed, người đã mạo hiểm mạng sống của mình trong cuộc chiếm đóng Mosul của tổ chức IS từ năm 2014-2017, người điều hành blog Mosul Eye, cho biết ông tin rằng đây sẽ là địa điểm yêu thích của Đức Phanxicô ở Iraq, và chuyến viếng thăm này được tất cả mọi người dân Iraq háo hức mong đợi, chứ không chỉ các Kitô hữu.
“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ mang lại hòa bình cho Iraq, và hy vọng, điều mà chúng tôi đã đánh mất từ lâu”, Mohammad, một người ngoài Kitô giáo, chia sẻ.
“Tuy nhiên, ở cấp độ chính trị, tôi hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ giải quyết được nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha đã được thông báo ngắn gọn về những sự việc đang diễn ra. Điều quan trọng là chuyến viếng thăm của Ngài không bị tấn công bởi tình trạng tham nhũng chính trị ở Iraq, và họ không lợi dụng chuyến viếng thăm của Ngài để biện minh cho hành vi tham nhũng của họ”, Mohammad nói.
Nếu có thể có cơ hội trò chuyện ngắn gọn với Đức Thánh Cha Phanxicô, Mohammed sẽ thỉnh cầu Đức Thánh Cha đưa ra những lời kêu gọi mạnh mẽ ủng hộ việc xây dựng lại hệ thống tư pháp của đất nước, để những người Yazidis, các Kitô hữu và những người Hồi giáo Sunni đều có thể có được công lý, và vì vậy đất nước có thể tránh xa bất kỳ sự căng thẳng chính trị nào giữa Iran và Hoa Kỳ; kêu gọi các cuộc cải cách chính trị và kinh tế; và đồng thời vận động cho sự hòa giải thực sự giữa các cộng đồng tại Iraq.
Mohammed thừa nhận tầm quan trọng tinh thần của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng anh cũng tin rằng Đức Thánh Cha có thể hoàn thành điều mà những người khác, bao gồm cả Liên Hợp Quốc, đã không làm được: “Thực sự giúp đất nước phát triển tiến bộ, tiến lên phía trước”.
Nhà báo này đã có cuộc trò chuyện với Crux từ một địa điểm không được tiết lộ ở châu Âu, nơi anh đã phải lẩn trốn kể từ khi bị buộc phải rời khỏi Iraq vào năm 2017.
“Tôi tin rằng đây là hy vọng cuối cùng của đất nước tôi, và nếu chúng ta không tận dụng nó, thì kết quả sẽ hết sức đáng buồn”, Mohammed nói.
Mosul giờ đây là một thành phố hoang tàn đỏ nát. Đây là trụ sở chính của ISIS, còn được gọi là Daesh, và chính từ Đền thờ Hồi giáo al-Nuri của Thành phố Cổ mà thủ lĩnh của nhóm khủng bố, Abu Bakr al-Baghdadi, đã tuyên bố thành lập đế chế Hồi giáo vào năm 2014.
Đền thờ Hồi giáo và tháp nghiêng al-Hadba (“người lưng gù”), cao 147 feet, được xây dựng vào thế kỷ 12 và trở thành địa danh mang tính biểu tượng của Mosul. Cùng với hơn 40 tòa nhà có giá trị lịch sử, cả hai đều đã bị phá hủy trong quá trình chiếm đóng hoặc tranh đấu để chiếm lại thành phố.
‘Hồi sinh Tinh thần Mosul’ là một sáng kiến được UNESCO đưa ra vào tháng 2 năm 2018 nhằm khôi phục các địa điểm văn hóa và tôn giáo chẳng hạn như Đền thờ Hồi giáo và ngọn tháp của nó, cũng như Nhà thờ Công giáo Syriac và Tu viện Notre Dame de l’Heure.
Linh mục Dòng Đa Minh Olivier Poquillon, người “đứng đầu” Tu viện đã bị phá hủy, phát biểu với Crux rằng việc xây dựng lại khu di tích lịch sử này là một phản ứng cụ thể đối với tài liệu về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại mà ĐTC Phanxicô đã ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia đang giúp tài trợ dự án.
“Ngày nay, đối với một số người dân ở Mosul, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, thời của sự đa dạng – khi các Kitô hữu, người Yezidis, người Kurd, người Turkmens, người Do Thái, các tín đồ Hồi giáo Shiite cùng chung sống với các tín đồ Hồi giáo Sunni Ả Rập – được coi là thời kỳ hoàng kim thịnh vượng và hòa bình đã mất mà họ muốn khôi phục lại”, Linh mục Poquillon nói.
Sau Mosul, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Qaraqosh, cũng thuộc Đồng bằng Nineveh, và gặp gỡ cộng đồng Kitô giáo tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, nơi đã bị Nhà nước Hồi giáo phá hoại và đốt phá.
Trong số các nhóm tái thiết ngôi Thánh đường và nhà cửa của các Kitô hữu trong khu vực là Tổ chức thuộc Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN).
Regina Lynch, người đứng đầu các dự án của ACN và là thành viên của đoàn tùy tùng trong chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Phanxicô, chia sẻ rằng: “những gì chúng tôi đang nghe từ các đối tác dự án đó là nhận thức ngày càng gia tăng về việc ai là người Kitô hữu” nhờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo là một điều gì đó xuất phát từ Tây phương, nhưng nhiều người hiện đang nhận ra rằng đã có một sự hiện diện mạnh mẽ của Kitô giáo ở Iraq kể từ thế kỷ thứ nhất”, bà Regina Lynch nói.
“Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm này cũng có thể giải quyết vấn đề rằng, không, các Kitô hữu không phải là những công dân hạng hai ở Iraq”, bà Regina Lynch phát biểu với Crux. “Trong hai dịp đến thăm Iraq, tôi đã gặp gỡ một số anh chị em Kitô hữu nói với tôi rằng ‘chúng tôi là người Iraq’, và họ có quyền công nhận điều này”.
“Nó cũng sẽ mang lại cho anh chị em Kitô hữu niềm hy vọng, đồng thời khuyến khích những người tiếp tục ở lại”, bà Lynch nói.
Davide Bernocchi, đại diện Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo tại Iraq, cơ quan viện trợ quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết rằng cả nước đang chờ đợi chuyến viếng thăm này và họ cảm thấy vinh dự trước thực tế là Đức Phanxicô đã “kiên trì quyết định thực hiện chuyến viếng thăm này, đồng thời coi đây là dấu chỉ của sự tôn trọng và chú ý đối với một đất nước mà cách đây không lâu, đã phải hứng chịu nhiều bạo lực và bất ổn”.
“Tôi thiết nghĩ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô là biểu hiện của thực tế rằng, trước hết, sự dữ và bóng tối không phải là thứ có quyền quyết định”, ông Bernocchi nói.
Phát biểu từ Erbil, ông Bernocchi cho biết thông điệp về Tinh thần huynh đệ nhân loại mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang mang đến “cung cấp chính xác những điều Iraq thực cần vào thời điểm này”.
“Sau tất cả những thử thách này dựa trên tình trạng bạo lực giáo phái, sự bất ổn chính trị, ý tưởng là các cộng đồng và cá nhân phải xây dựng lại lòng tin giữa chính họ”, ông Bernocchi nói. “Bên cạnh những thiệt hại về vật chất mà ISIS để lại, các bạn còn phải hứng chịu những tổn hại về tâm lý. Tôi thiết nghĩ thông điệp về Tinh thần huynh đệ nhân loại chính là điều mà đất nước này thực sự cần: ý tưởng không phải là cô lập để tồn tại, mà là tái xây dựng những cầu nối để phát triển thịnh vượng trở lại như một quốc gia”.
Mặc dù không bị đe dọa nhiều như trong thời kỳ ISIS chiếm đóng, Kitô giáo hiện vẫn đang trong tình trạng bấp bênh ở Iraq: Hiện chỉ có khoảng 300.000 Kitô hữu, chiếm 1/5 tổng số Kitô hữu trước năm 2003.
“Iraq không thể tồn tại nếu không có các Kitô hữu”, Mohammed, nhà sử học đến từ Mosul cho biết.
“Nó sẽ không còn là một đất nước nữa. Đó sẽ là một trạng thái địa lý nơi tất cả mọi người dân sống mà không có bất kỳ sự hiểu biết nào về nhau. Nếu chúng ta không thể trả lại đất đai cho các Kitô hữu, nếu chúng ta không thể trả lại cho các Kitô hữu tình trạng hòa bình chính đáng của họ, thì còn có thể làm gì? Nếu tôi không thể thuyết phục một người trẻ Kitô giáo hoặc một người Yazidi rằng họ có thể sống trong hòa bình tại Iraq, thì còn có thể làm được gì?”, Mohammed đặt vấn đề.
“Nếu tôi không thể chứng minh với họ rằng còn có điều gì đó xứng đáng với họ ở Iraq, thì Daesh đã thành công trong kế hoạch khủng khiếp của nó”, Mohammed nói. “Sự sống còn của anh chị em Kitô hữu tại Iraq chính là sự sống còn của chúng tôi”.
Minh Tuệ (theo Crux)