Liệu chúng ta có còn tưởng nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Chúa Giêsu hiện ra với Margaret Mary Alacoque tại Nhà thờ San Michele ở Cortemilia, Ý. (Hình ảnh: Wikimedia / Giovanni Destefanis / CC BY-SA 3.0)

Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Margaret Mary Alacoque tại Nhà thờ San Michele ở Cortemilia, Ý (Ảnh: Wikimedia / Giovanni Destefanis / CC BY-SA 3.0)

Lễ Thánh Tâm dường như không còn sức quyến rũ kể từ Công đồng Vatican II và Phong trào  Canh tân Đặc Sủng.

Đối với hầu hết tất cả chúng tôi, những người lớn lên trước Công đồng Vatican II – tức là trước những năm 1960 – lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là một trong những nền tảng của lòng đạo đức Công giáo.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ Sáu, sau Chúa Nhật II sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm nay rơi vào ngày 11 tháng Sáu.

Nếu như nguồn gốc là lòng sùng kính của các Tu sĩ Dòng Tên, thì chúng ta đã không nhận thức nó như vậy, vì vậy lòng sùng kính này hoàn toàn là một phần của đời sống Giáo hội ở khắp mọi nơi.

Nguồn gốc của lòng sùng kính này có thể được bắt nguồn từ những thị kiến của một Nữ tu, Thánh nữ Margaret Mary Alacoque, ở thị trấn nhỏ Paray-le-Monial ở Burgundy, miền trung nước Pháp, vào giữa những năm 1600.

Cộng đoàn Tu viện của Thánh nữ cảm thấy rằng Nữ tu Margaret Mary đang bị ảo giác, và đó chỉ là sự can thiệp của vị Linh mục giải tội Dòng Tên của Thánh nữ, Cha Claude de la Colombiere, người đã chứng minh những thị kiến này là những mặc khải thiêng liêng xác thực.

Kể từ đó, Dòng Tên, đặc biệt là ở Pháp và Bỉ, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lòng sùng kính này và đồng thời tận dụng mọi phương tiện truyền thông công cộng để làm như vậy.

Một số trong số những công việc này là hành động dâng hiến của cá nhân và gia đình, việc thực hành đền tội, Kinh cầu Thánh Tâm, Giờ Thánh, chín thứ Sáu đầu tiên, Liên minh Thánh Tâm, phong trào Tông đồ Cầu nguyện, tạp chí ‘The Messenger’ (tạp chí Công giáo chủ yếu của năm ngoái), các chương trình phát thanh – tất cả những hoạt động này đều là một phần của một hệ thống ý nghĩa và giá trị phong phú và phức tạp vốn đã định hình các tín hữu Công giáo qua nhiều thế hệ.

Đối với mọi người bất kể nam nữ trên hàng ghế nhà thờ, điều có ý nghĩa không phải là Thông Điệp “Haurietis Aquas” hay một tài liệu chính thức nào đó của Giáo hội, đó là hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, được tôn kính trong phòng khách phía trên bàn thờ gia tiên, bề thế và uy nghi, với những dòng chữ được ghi bên dưới: “Ta sẽ chúc phúc cho mọi gia đình …”

198851742_4402590106419226_8299162922583345330_n

Chính trước hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, hàng triệu gia đình Công giáo đã dâng mình cho Thánh Tâm. Họ nhắc lại lời cam kết hàng năm và vào mỗi dịp lễ lớn của gia đình.

Khi đó, cốt lõi của hành động này là phản ứng của cá nhân đối với tình yêu của Chúa Giêsu, bằng cách dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, và bằng cách cam kết đền bù mọi hành vi tội lỗi trên thế giới (làm việc đền tội).

Trong suốt ba thế kỷ và hơn thế nữa, lòng sùng kính Công giáo này đã lan tỏa khắp mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, mọi cộng đồng.

Vì vậy, điều gì đã thay đổi tất cả, và khi nào chúng ta nhận thấy rằng mọi thứ đã thay đổi?

Những năm mang tính bước ngoặt là những năm diễn ra Công đồng Vatican II (1962-1965), đồng thời, là phong trào đại kết và phong trào canh tân đặc sủng.

Một trong những thay đổi lớn mà Công đồng Vatican mang lại là việc canh tân phụng vụ. Một sáng kiến quan trọng khác đó là khuyến khích việc đề cao Kinh Thánh, cho đến lúc đó, thật đáng buồn, một cuốn sách đóng lại đối với hầu hết các tín hữu Công giáo.

Những thay đổi trong Thánh Lễ và việc khám phá Kinh Thánh đã thay đổi đời sống sùng đạo của các tín hữu Công giáo một cách không thể thay đổi. Với điều này, một cái nhìn mới về nhiều lòng sùng kính truyền thống, đặc biệt là lòng sùng Thánh Tâm và tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ Maria.

Giờ đây, khôn ngoan với sự nhận thức muộn màng, chúng ta có thể thấy điều gì đã xảy ra và lý do tại sao. Phong trào canh tân đặc sủng đã thay thế lòng sùng kính Thánh Tâm bằng cách một lần nữa nhấn mạnh vai trò của sự trìu mến trong cầu nguyện và bằng cách mở ra cho những người bình thường nhiều sứ vụ (đặc sủng) trong cái mà cho đến lúc đó là một Giáo hội chủ yếu là giáo sĩ.

Một lý do tại sao việc sùng kính Thánh Tâm lại trở nên phổ biến một cách phi thường là vì nó đã cung cấp một liều thuốc giải độc bản địa, cả thực tế lẫn tình cảm, cho rất nhiều người Công giáo mà phụng vụ Latinh truyền thống vẫn còn nguyên vẹn.

Sự nhấn mạnh của nó vào cam kết cá nhân thông qua một loạt những nhiệm vụ đơn giản đã có một sức hấp dẫn vô cùng phổ biến. Và để dâng mình và đền tạ, người Công giáo giáo dân bình thường có thể làm điều gì đó trong một Giáo hội chịu sự thống trị của hàng giáo sĩ.

Việc sùng kính Thánh Tâm đã khuyến khích điều đó vào thời bấy giờ. Phong trào canh tân đặc sủng thực hiện điều đó vào lúc này.

Phần lớn những gì quen thuộc đã thay đổi, và nhiều sự thay đổi này, hiện vẫn còn có vẻ mới lạ và không thoải mái, vẫn đang được đồng hóa.

Tuy nhiên, lòng sùng kính Thánh Tâm nhắc nhở chúng ta rằng sẽ luôn có một nơi để trân trọng tình yêu riêng tư của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta qua Chúa Giêsu, và cam kết dấn thân cho tình yêu này một cách vô điều kiện và qua sự hy sinh quảng đại, như Linh mục Claude de la Colombiere và Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã từng làm.

Lm. Myron Pereira SJ

** Cha Myron Pereira SJ là một nhà tư vấn truyền thông có trụ sở tại Mumbai. Các quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube