Giáo hội đang bị 'tấn công' tại Myanmar

Những người biểu tình chống đảo chính giơ ba ngón tay chào trong cuộc biểu tình ở Yangon, Myanmar, ngày 3 tháng 6 năm 2021. Một nhà thờ thứ ba ở bang Kayah, một thành trì của Công giáo ở miền đông Myanmar, đã bị hư hại do quân đội pháo kích bừa bãi vào ngày 6 tháng 6 (Ảnh: CNS/ Reuters)

Những người biểu tình chống đảo chính chào bằng ba ngón tay trong cuộc biểu tình ở Yangon, Myanmar, ngày 3 tháng 6 năm 2021. Ngôi nhà thờ thứ ba ở bang Kayah, một thành trì của Công giáo ở miền đông Myanmar, đã bị hư hại nghiêm trọng do cuộc pháo kích bừa bãi của quân đội vào ngày 6 tháng 6 (Ảnh: CNS/ Reuters)

Hàng nghìn người đang phải chạy trốn trên khắp Myanmar vì các cuộc tấn công vũ trang và các vụ tấn công và bắt giữ bừa bãi được tiến hành bởi Tatmadaw, lực lượng vũ trang của Myanmar, làm sâu sắc thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang nổi lên ở các bang Kayah và Chin. Theo một lãnh đạo cộng đồng đến từ Loikaw, người yêu cầu được giấu tên vì sợ quân đội Myanmar trả đũa, Tatmadaw “coi thường dân như là kẻ thù của họ”.

“Không ai an toàn trước các vụ tấn công của họ. Bất cứ ai họ nghi ngờ, bất cứ ai họ nghĩ là chống đối họ, họ sẽ bắt giữ, họ sẽ tra tấn và một số người trong số họ thậm chí còn bị bắn chết. Điều này xảy ra ở đây hàng ngày, vì vậy mọi người đang ẩn trốn”. Ông cho biết cho đến nay đã có 50 người thiệt mạng ở Bang Kayah, và nhiều người bị thương. “Ngay cả những người biểu tình ôn hòa cũng đã bị bắn”.

Bất chấp sự đau khổ đó, ông mong đợi sự phản kháng chiến sẽ tiếp tục. “Người dân ở đây ghét chế độ độc tài”, nhà lãnh đạo này cho biết. “Người dân rất đoàn kết với nhau chống lại quân đội; người dân muốn dân chủ; mọi người mong muốn hòa bình và công lý ”. Họ muốn pháp quyền, phẩm giá con người và tự do tôn giáo, ông cho biết. “Đặc biệt là thế hệ trẻ”.

“Đây là lý do tại sao họ sử dụng vũ khí để bảo vệ bản thân và các cộng đồng của họ”.

Giáo hội đang bị tấn công

Nguồn tin ở Loikaw cho biết Tatmadaw đã tấn công các nhà thờ và nhà cửa của người dân bằng máy bay không người lái và các cuộc không kích, súng cối và vũ khí cỡ nhỏ, giết chết những người không tác chiến và đẩy hàng nghìn người vào các khu rừng và các ngọn núi gần đó. “Giáo hội đang bị tấn công” ở bang Kayah, ông cho biết, cả “Dân Chúa” và các nhà thờ.

Bốn nhà thờ thuộc Giáo phận Loikaw đã bị nã đạn từ giữa tháng Năm. Giờ đây hầu hết các buổi cử hành tại các nhà thờ trên toàn tiểu bang đã bị đóng cửa hoàn toàn và nhiều Giáo xứ “hoàn toàn bị bỏ hoang”.

Mười ngôi làng và Giáo xứ trong Giáo phận đã không còn toàn bộ cư dân, và trong bốn cộng đồng Giáo xứ khác, chỉ còn lại các Cha xứ. Tatmadaw đang truy đuổi các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Karenni, những thành viên cộng đồng đã tập hợp lại với nhau để chống lại chính quyền quân sự.

Thậm chí ngay cả sau khi chạy trốn vào các khu rừng, “người dân ngày nào cũng không được an toàn”, nhà lãnh đạo cộng đồng này  nói. “Họ phải chạy từ nơi này sang nơi khác”. Nhiều phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người phải di tản trong nước.

Ciệc cung cấp các nguồn lực cơ bản cho người dân, những người đang dựng các lều trại tạm thời trong các khu rừng trở nên đặc biệt khó khăn, ông cho biết. Những nỗ lực cung cấp thực phẩm, thuốc men và nước sạch đã bị thất bại do cơ sở hạ tầng yếu kém của khu vực, vào đầu mùa mưa và bởi các vụ tấn công của Tatmadaw nhằm vào các hoạt động cung cấp nhân đạo.

Ông cho biết những người chạy trốn đang đói và nhiều người đang đổ bệnh, đặc biệt là tiêu chảy, sau khi buộc phải uống nước từ các nguồn nước bị ô nhiễm.

Nhà lãnh đạo cộng đồng đến từ Loikaw cáo buộc Tatmadaw về những hành vi tội ác và những tội ác chiến tranh có thể xảy ra. Ông tin rằng vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Công giáo ở Kayah đại diện cho một nỗ lực nhằm thanh lọc sắc tộc hoặc thậm chí là diệt chủng. “Bang Kayah chủ yếu là một bang Kitô giáo, và quân đội ủng hộ Phật giáo là tôn giáo duy nhất của bang”, ông cho biết, đồng thời so sánh các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ và các ngôi làng Công giáo với chiến dịch khủng bố tương tự ở Bang Rakhine vào tháng 8 năm 2017. Cuối cùng, những vụ tấn công đó đã đẩy hơn 723.000 người Hồi giáo Rohingya rời Myanmar chạy trốn sang Bangladesh.

Một thảm họa về nhân quyền

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Michelle Bachelet, ước tính rằng 108.000 người đã bị buộc phải di tản ở phía đông Bang Kayah. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 11 tháng 6, bà cảnh báo về tình trạng khẩn cấp nhân đạo trừ khi cuộc giao tranh được dừng lại ngay lập tức.

Nhưng điều ngược lại dường như đang xảy ra ở Bang Kayah ở phía đông và Bang Chin ở phía tây của đất nước. “Cuộc xung đột vũ trang và bạo lực khác đang gia tăng ở nhiều khu vực tại Myanmar, bao gồm cả Bang Kayah, Bang Chin và Bang Kachin, với việc ình trạng bạo lực đặc biệt dữ dội xảy ra tại các khu vực có các nhóm sắc tộc thiểu số và tôn giáo đáng kể”, bà Bachelet nói. “Lực lượng an ninh chính phủ đã tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm cả các cuộc không kích, nhắm vào các nhóm vũ trang, dân thường, và các đối tượng dân sự, bao gồm cả các nhà thờ Kitô giáo.

“Có vẻ như không có nỗ lực nào nhằm giảm leo thang mà là tăng cường quân đội ở các khu vực quan trọng, trái với cam kết mà quân đội đã đưa ra với ASEAN để chấm dứt bạo lực”, bà Bachelet phàn nàn.

Đức Hồng y Charles Maung Bo cùng với 12 Giám mục Myanmar khác trong một tuyên bố vào cuối phiên họp toàn thể của họ ở Yangon vào ngày 11 tháng 6, đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và việc thiết lập hành lang nhân đạo trong các khu vực xung đột nhằm tiếp cận những người không tác chiến đang trú ẩn trong các khu rừng.

Các Giám mục cho biết rằng hàng ngàn người, “đặc biệt là người già và trẻ em” hiện đang bị đe dọa. “Chúng tôi yêu cầu rằng hành lang nhân đạo được phép tiếp cận những người dân đói khát dù họ ở đâu”, các Giám mục nói. “Họ là công dân của chúng ta và có quyền cơ bản về lương thực và an ninh”.

Các Giám mục cũng kêu gọi rằng các nhà thờ, tu viện và các địa điểm thờ phượng khác của Kitô giáo và Phật giáo, “nơi hàng ngàn người di tản đang trú ẩn”, cần được bảo vệ khỏi các vụ tấn công, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế vốn “bảo vệ các địa điểm linh thiêng trong thời kỳ chiến tranh”.

Bà Bachelet đổ lỗi thảm họa nhân đạo đang diễn ra cho quân đội Myanmar.

“Chỉ trong hơn bốn tháng, Myanmar đã từ một nền dân chủ mong manh trở thành một thảm họa về nhân quyền”, bà Bachelet nói. “Ban lãnh đạo quân đội chịu trách nhiệm duy nhất về cuộc khủng hoảng này và cần phải giải trình”.

Trên khắp Myanmar, các đội quân kháng chiến của cộng đồng và sắc tộc địa phương đã được những người trẻ tuổi chạy trốn khỏi các thành phố của Myanmar tham gia nhiệt tình trong những tuần gần đây. Họ đã tham gia vào một cuộc kháng chiến bất bạo động vốn đã gặp phải sự đàn áp dữ dội của quân đội.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, gần 900 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình lan rộng bắt đầu phản ứng với cuộc đảo chính do quân đội dàn dựng vào ngày 1 tháng 2. Hơn 6.000 người đã bị bắt giữ và gần 5.000 người hiện vẫn đang bị giam giữ, chờ xét xử. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị báo cáo rằng 31 trong số 178 người bị xét xử cho đến nay đã phải nhận án tử hình.

Một cuộc bầu cử bị đảo lộn, một cuộc đảo chính quân sự phản kháng

Trong những tuần lễ sau cuộc đảo chính, các vụ bắt bớ các nhà hoạt động, các nhà báo và những người chống đối chế độ đã tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước. Cao ủy cho biết bà vô cùng lo lắng trước các báo cáo về việc những người bị giam giữ bị tra tấn và hành động trừng phạt tập thể đối với các thành viên gia đình của các nhà hoạt động.

“Thay vì tìm kiếm đối thoại, quân đội đang gán cho những người phản đối là ‘những kẻ khủng bố’ và theo đuổi các cáo buộc có động cơ chính trị chống lại giới lãnh đạo dân chủ”, bà Bachelet nói.

Trong một tiềm năng khiêm tốn mở ra cuộc đối thoại ở Bang Kayah bị bủa vây, Reuters báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karenni, một trong những lực lượng dân quân lớn nhất được thành lập để phản đối cuộc đảo chính, đã tuyên bố vào ngày 15 tháng 6 rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ các hoạt động tấn công chống lại quân đội Myanmar, mặc dù họ vẫn cam kết phản đối sự cai trị của quân đội.

Sự hỗn loạn ở Myanmar bắt đầu vào tháng 2 khi Tatmadaw vô hiệu hóa kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11 đã đưa Liên đoàn Dân chủ Quốc gia trở lại nắm giữ quyền lực một cách áp đảo, đánh bại Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn. Cáo buộc những bất thường liên quan đến các cuộc bầu cử, quân đội đã lbắt giữ các nhà lãnh đạo Liên đoàn Dân chủ Quốc gia, kích động các cuộc biểu tình hàng tháng trời. Phiên tòa xét xử nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ của Myanmar, cựu “cố vấn nhà nước” Aung San Suu Kyi, đã bắt đầu vào ngày 14 tháng 6.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình, phải đối đầu với quân đội Myanmar. Cựu “cố vấn nhà nước” của Myanmar đã bị quản thúc tại gia trong 15 năm sau khi bà trở thành người chiến thắng trong một cuộc bầu cử khác bị quân đội vô hiệu hóa vào năm 1990.

Bà Suu Kyi đã bị cáo buộc tội nhập khẩu trái phép máy bộ đàm để vệ sĩ của bà sử dụng, việc sử dụng bộ đàm không có giấy phép và việc phát tán thông tin có thể gây báo động hoặc bất ổn cho công chúng, cũng như hai hành vi vi phạm Luật Quản lý Thiên tai vì bị cáo buộc vi phạm các biện pháp hạn chế đại dịch trong chiến dịch bầu cử năm 2020, luật sư của bà Suu Kyi cho biết vào ngày 13 tháng 6.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết rằng những cáo buộc đang được điều trần tại một tòa án đặc biệt ở thủ đô Naypyitaw là “không có thật và có động cơ chính trị”.

“Phiên tòa này rõ ràng là bước mở đầu trong một chiến lược tổng thể nhằm vô hiệu hóa bà Suu Kyi và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ như một lực lượng có thể thách thức sự cai trị của quân đội trong tương lai”, Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức, cho biết.

“Cần phải bãi bỏ tất cả những cáo buộc này, dẫn đến việc bà Suu Kyi phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện”, ông Robertson nói. “Nhưng thật đáng buồn, với những hạn chế về quyền tiếp cận luật sư của bà Suu Kyi và vụ án được xét xử trước một tòa án hoàn toàn thuộc về quân đội, có rất ít khả năng bà ấy sẽ được xét xử công bằng”.

Chính quyền quân sự, được thành lập trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp, tuyên bố cuối cùng họ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới, nhưng quân đội của đất nước có một lịch sử dài đằng đẵng về các cuộc bầu cử đầy hứa hẹn những sau đó lại không tuân thủ. Quân đội đã cai trị Myanmar trong suốt 50 năm sau cuộc đảo chính năm 1962.

Trong tuyên bố của họ vào ngày 11 tháng 6, các Giám mục Myanmar đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia “đầu tư vào hòa bình”. Sau bảy thập kỷ xung đột ở Myanmar, “chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau của những người vô tội”, các Giám mục Myanmar nói. “Đất nước này xứng đáng trở thành một phần của cộng đồng các quốc gia, phó thác quá khứ của mình cho lịch sử và đầu tư cho hòa bình. Phẩm giá con người là do Thiên Chúa ban tặng và không có bạo lực nào có thể phủ nhận khát vọng về phẩm giá con người này. Hòa bình là điều khả thi. Hòa bình là con đường phía trước”.

Myanmar chưa biết đến hòa bình hay dân chủ kể từ khi nước này tự giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Anh vào năm 1948. Các phong trào phản kháng sắc tộc nổi lên chống lại sự cai trị của Anh và Nhật Bản tiếp tục chống lại quyền lực trung ương ở nơi sau đó được gọi là Miến Điện, mặc dù cho đến cuộc đảo chính vào tháng Hai, một khoảng thời gian tương đối bình ổn kéo dài trong những năm gần đây đã khuyến khích hy vọng rằng một sự chuyển đổi hòa bình sang quyền tự trị dân tộc hoặc một chủ nghĩa liên bang được tất cả các bên chấp nhận có thể chiếm ưu thế. Hy vọng đó giờ đây đã bị dập tắt khi các phong trào giành độc lập và giải phóng dân tộc hồi sinh các chiến dịch quân sự của họ, được tham gia, giống như trong một cuộc nổi dậy tương tự vào năm 1988, bởi những người biểu tình ủng hộ dân chủ hiện đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại chính quyền.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết