Dưới cái bóng của Vatican I: Giáo hoàng, vấn đề đồng tính luyến ái và sự thay đổi trong Giáo hội

Trong một Giáo hội vốn ngày càng thay đổi trên toàn cầu, đâu là Giáo hội mà một người Công giáo nên quan niệm? Đó là một câu hỏi khó trả lời.

ĐTC Phanxicô tại Vatican, ngày 21 tháng 12 năm 2018. (Ảnh của Filippo Monteforte/AP)

ĐTC Phanxicô tại Vatican, ngày 21 tháng 12 năm 2018. (Ảnh của Filippo Monteforte/AP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Giám mục Trung Mỹ khi ngài thăm Panama nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới. Và trong cuộc gặp gỡ hôm 24 tháng 1, ĐTC Phanxicô đã nói chuyện với họ về Thánh Oscar Romero và về một trong những chủ đề chính thấm nhuần tư tưởng của Thánh Ignatius Loyola – Sentire cum Ecclesia – Đồng cảm với Giáo hội.

Một điểm nổi bật hai ngày sau đó trong buổi canh thức cầu nguyện tại Đại hội Giới trẻ Thế giới, là chiếc mũ Giám mục của Đức TGM Romero, được tô điểm bằng Khẩu hiệu Giám mục của ngài, “Sentir con la iglesia”. Khẩu hiệu này chính là một chủ đề quan trọng trong Triều đại Giáo hoàng hiện tại của ĐTC Phanxicô.

Nhưng việc “đồng cảm nghĩ với Giáo hội” có nghĩa là gì trong quá trình toàn cầu hóa đầy cam go? Trong một Giáo hội vốn ngày càng thay đổi trên toàn cầu, một người Công giáo nên nghĩ về một Giáo hội thế nào?

Đó là một câu hỏi mà nhà báo Công giáo Andrew Sullivan đã nêu ra trong một bài báo gần đây về các linh mục đồng tính.

Mặc dù Đức Phanxicô không phải là trọng tâm trong bài viết của Sullivan, bài viết khá dài này (đó là bài viết đáng đọc!) đã nắm bắt chính xác tình huống mà ngài hiện đang phải đối mặt: sự thừa nhận ngày càng gia tăng về con số đáng kể những người đồng tính luyến ái trong chức tư tế (đặc biệt là ở Tây bán cầu) trong một Giáo hội Công giáo chính thức dạy rằng đồng tính luyến ái là một “khuynh hướng lệch lạc, rối loạn khách quan” (Giáo lý GHCG, số 2358).

ĐTC Phanxicô đã khiến cho phát biểu nổi tiếng trong Triều đại Giáo Hoàng của mình tràn ngập trên các mặt báo khi ngài nói: “Tôi là ai mà lại dám phán xét?” sau khi được hỏi về một linh mục đồng tính. Nhưng ĐTC Phanxicô đã không thay đổi Giáo lý cũng như những chỉ dẫn của Vatican liên quan đến những người đồng tính và các Chủng viện.

“Giáo hội khuyến cáo rằng những người có khuynh hướng đồng tính thâm căn không nên được chấp nhận vào sứ vụ linh mục hoặc đời sống thánh hiến”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được xuất bản vào cuối năm 2018. “Tốt hơn là họ nên rời khỏi chức tư tế hoặc đời sống thánh hiến thay vì sống một cuộc sống hai mặt”, ĐTC Phanxicô cảnh báo.

Giờ đây, sự thật là vị Giáo hoàng 82 tuổi đã đưa ra một sự phân biệt rõ ràng giữa vấn đề đồng tính luyến ái và việc tuân giữ tình trạng độc thân và khiết tịnh, vốn là đòi buộc đối với tất cả các linh mục và tu sĩ.

Nhưng nhà báo Sullivan đã đúng khi ông viết rằng “sự bất đồng đáng kể liên quan đến nhận thức mà điều này đòi hỏi đang khiến thật khó có thể duy trì” sự phân biệt đó. Chắc chắn có một sự bất đồng đáng kể hiện nay giữa giáo huấn chính thức của Giáo hội và kinh nghiệm sống liên quan đến vấn đề này.

Nhưng có một vấn đề khác tại thời điểm đặc biệt này: vai trò của vị Giám mục Rôma với tư cách là Thầy dạy trong Giáo hội. Đức Giáo Hoàng đóng vai trò gì trong sự thay đổi về mặt thần học và giáo quyền?

Hầu hết các tín hữu Công giáo trên toàn bộ quang phổ, từ cấp tiến cực đoan cho đến bảo thủ truyền thống, vẫn có quan niệm về sứ vụ giáo hoàng dựa trên những giáo huấn của Công đồng Vatican I (1869-1870) thay vì dựa trên những giáo huấn của Công đồng Vatican II (1962-1965).

Họ quan niệm rằng giáo hoàng làm nên truyền thống của Giáo hội hơn  giải thích cách thức Giáo hội tạo ra truyền thống.

ĐTC Phanxicô tiếp nối hai vị Giáo hoàng tiền nhiệm, Thánh Gioan Phaolô II và Đức nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI, mỗi người có một hồ sơ thần học và huấn quyền giống với một bức tượng đồ sộ trên bệ hơn là một bức phù điêu tầm trung.

Điều này không chỉ là bởi vì cách thức Đức Karol Wojtyla và Đức Joseph Ratzinger diễn giải vai trò của vị Giám mục thành Roma. Đó cũng còn do thực tế là Vatican II đã không hoàn toàn thay thế Vatican I khi nói đến những kỳ vọng mà người Công giáo có về chức vị giáo hoàng.

Thật hữu ích việc để ý xem Vatican II đã trích dẫn Vatican I ở chỗ nào. Dei Verbum – Hiến chế Tín lý về Mặc khải của Thiên Chúa – trích dẫn Công đồng Vatican I chỉ có một lần. Nhưng Lumen Gentium – Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội – đã nhắc đến Vatican I đến tám lần.

Bốn trong số này nằm trong chương thứ ba của Hiến chế, liên quan đến mối quan hệ thể chế giữa chức vị giáo hoàng và chức vị giám mục và đồng thời nhấn mạnh tính ưu việt của giáo hoàng một cách hết sức cẩn trọng.

Việc học hỏi Vatican II đã giúp các tín hữu Công giáo rất nhiều trong việc vượt quá điều Đức Piô IX (Giáo hoàng từ năm 1846-1878) nói về chức vị giáo hoàng – “Ta là truyền thống”. Tuy vậy, Giáo hội ngày nay vẫn còn đang sống dưới cái bóng của Vatican I.

Có thể thấy rõ điều đó từ cách thức mà hầu hết người Công giáo trên toàn quang phổ – đặc biệt là ở các quốc gia mà Giáo hội bị chia rẽ về ý thức hệ – hy vọng Đức Giáo hoàng hoặc sẽ đưa ra những thay đổi về thần học và huấn quyền hoặc sẽ bảo vệ giáo huấn của những vị tiền nhiệm.

Nhu cầu về một vị “giáo hoàng ra tay hành động”, trong đó giáo hoàng được mong đợi sẽ đóng một vai trò có thẩm quyền và mang tính quyết định trong việc lèo lái Giáo hội theo một lộ trình cụ thể, là một điều chỉ mới xuất hiện khá gần đây.

Đó là một sự tiến triển đi kèm với sự phát triển của chức vị giáo hoàng thời hiện đại thuộc thiên niên kỷ thứ hai, và đặc biệt là từ 150 năm qua.

Nếu đúng là Giáo hội đang trở lại trạng thái dần trở thành một nhóm thiểu số, tương tự như những thế kỷ đầu, thì cũng có khả năng rằng chức năng của giáo hoàng có thể quay trở lại giống với thời kỳ Kitô giáo đa trung tâm trước đây.

Xác tín rằng giáo hoàng có thể mở ra một trang mới trong truyền thống của Giáo hội hơn là thưa lời fiat đối với truyền thống, là một xác tín mâu thuẫn với “sentire cum Ecclesia”.

Xác tín đó có thể đặc biệt gây tranh luận trong Giáo hội thời hậu Phanxicô, nếu quan điểm phục hồi hết sức nguy hiểm vai trò quyết định của Đức Giáo hoàng, chiến thắng. Nhưng thật ra, xác tín đó cũng gây tranh luận trong chính bản chất của nó bởi vì nó không tương ứng với Giáo hội như một sự hiệp thông.

Chúng ta đã nhận thấy điều này trong suốt 6 năm qua. Về một số vấn đề, Đức Phanxicô đã triển khai giáo huấn của Giáo hội theo những cách thức không – hoặc chưa – tạo ra sự thay đổi trong Giáo luật hay trong sách Giáo lý GHCG.

Nhưng bất cứ khi nào ĐTC Phanxicô tạo ra một sự chuyển hướng của Giáo hội về một số vấn đề, thì những thay đổi đó liền tạo ra một phản ứng tiêu cực đáng kể từ giới truyền thống và bảo thủ.

Hai ví dụ ngay lập tức xuất hiện – những nội dung được trình bày trong ‘Amoris Laetitia’ về giáo huấn xung quanh vấn đề hôn nhân và gia đình, và gần đây hơn, những thay đổi trong sách Giáo lý GHCG về lập trường của Giáo hội liên quan đến án tử hình.

Trong cả hai trường hợp, Đức Phanxicô ít có vẻ là người thay đổi hơn là người đưa ra sự giải thích về sự thay đổi trong những suy tư thần học đang diễn ra của Giáo hội, những tuyên bố thuộc huấn quyền và đời sống mục vụ.

Bằng những động thái như vậy, ĐCT Phanxicô đã làm đảo lộn những tín đồ có quan niệm mang tính ý thức hệ về đức tin Công giáo theo mặc định là bảo thủ.

Nhưng cũng có một sự bất đồng trong các khu vực của Giáo hội toàn cầu vốn không thể đơn giản gắn kết với một ý thức hệ Công giáo điển hình của Tây bán cầu. Điều này có  đặc biệt đúng đối với vấn đề đồng tính luyến ái trong Giáo hội.

Giáo hội Công giáo luôn chậm rãi trong việc thay đổi, nhưng giờ đây quá trình này trở nên phức tạp hơn do những thay đổi lớn trong quy mô của Giáo hội và trong chiều sâu của những rạn nứt: cái mà chúng ta gọi là Công giáo toàn cầu không chỉ là mở rộng ranh giới mà còn là mở thêm chia rẽ.

Công giáo toàn cầu đồng nghĩa với nhiều thứ. Nó cũng có nghĩa là có một phương thức khác để thi hành chức vụ giáo hoàng, thậm chí so với chỉ một vài năm trước đây.

Đức Phanxicô nhận thức rõ điều này khi mở đầu ‘Amoris Laetitia’, ngài viết rằng “không phải tất cả các cuộc thảo luận về các vấn đề giáo lý, luân lý hay mục vụ đều cần phải được giải quyết bằng những sự can thiệp của huấn quyền”.

“Sự thống nhất trong việc giảng dạy và thực hành chắc chắn là điều cần thiết trong Giáo hội, nhưng điều này không loại trừ rất nhiều cách diễn giải một số khía cạnh của giáo huấn đó hoặc rút ra những kết quả nhất định từ đó”, ĐTC Phanxicô lưu ý.

Nhưng Giáo hội Công giáo toàn cầu cũng ngụ ý muốn nói đến một cách thức khác cho người Công giáo liên quan đến sự lãnh đạo của Giáo hội và đặc biệt là của Đức Giáo hoàng.

Đây chính là trường hợp của vấn đề đồng tính luyến ái, trong đó “việc suy nghĩ cùng với Giáo hội” chính là cách thức duy nhất để tìm ra giải pháp Công giáo cho khoảng cách giữa giáo huấn chính thức và kinh nghiệm thực tế, giữa các tín hữu Công giáo ở các khu vực khác nhau trên thế giới và giữa những người Công giáo thuộc các thế hệ khác nhau.

Yves Congar, một trong những nhà thần học vĩ đại nhất thế kỷ 20, tin tưởng sâu sắc vào sự cần thiết của những sự trì hoãn và các bước trung gian để phát triển giáo huấn của Giáo hội.

Ý tưởng về sự phát triển theo thời gian và về những sự trì hoãn, là cần thiết. Thần học gia Congar tin rằng việc ban hành những cải cách trong Giáo hội đòi hỏi phải có phương pháp thông diễn học khôn ngoan đối với quá khứ bởi vì “những cải cách luôn mang nơi nó khía cạnh phán xét và lên án đối với lịch sử, và chúng thường thiếu chính xác”.

Một sự cải cách trong giáo huấn Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái ngụ ý muốn nói đến khía cạnh phê phán cách thức Giáo hội xử lý vấn đề này trong quá khứ. Trong cộng đồng Công giáo toàn cầu, có những cách hiểu rất khác nhau về việc đâu là quá khứ và đâu là tương lai trong giáo huấn của Giáo hội về vấn đề đồng tính luyến ái.

Nhưng về vấn đề này, có rất ít nghi ngờ rằng chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong Giáo hội. Và mặc dù đôi khi chúng ta sợ hãi – hoặc thèm muốn – cái bóng cổ xưa của Công đồng Vatican I, nhưng đã rõ ràng đối với tất cả mọi người, rằng giờ đây, với Đức Phanxicô, chúng ta không còn ở trong kiểu triều đại giáo hoàng của Vatican I nữa.

Massimo Faggioli

Minh Tuệ chuyển ngữ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết