Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk: ‘Nhiều người sẽ hát những bài hát mừng Giáng Sinh với những người lính của chúng tôi’

360C5017-C640-429D-8782-E99F251ABA7D
Trong nhiều tháng, Nhà thờ Phục sinh của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Kiev đã trở thành nơi ẩn náu của hơn 200 người. Họ đã biến tầng hầm thành nơi trú ẩn chống lại các cuộc không kích. Vào những ngày đó, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk rảo quanh trong chiếc áo chống đạn và đội mũ sắt, cố gắng an ủi những người đau khổ.

Hiện tại, khu phức hợp của Đức Tổng Giám mục Shevchuk đang xây dựng một nhà bếp để cho phép tối đa 100 người tự nấu ăn cùng một lúc – với hy vọng rằng nó sẽ thuyết phục mọi người ở lại.

“Nhiều công dân ở Kiev đã quen với chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Chúng tôi đã học cách nhận ra những tiếng ồn”, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine nói với một nhóm nhà báo trong chuyến đi gần đây tới Kiev do các đại sứ quán Ba Lan và Ukraine tại Tòa Thánh tổ chức.

Việc nhận ra những tiếng ồn, Đức Tổng Giám mục Shevchuk giải thích, đồng nghĩa với việc bạn hiểu rằng thường có hai hoặc ba tên lửa được phóng cùng một lúc. Vì vậy, bạn không còn bận tâm tìm nơi trú ẩn trong một số trường hợp, thay vào đó chờ đợi cuộc tấn công kết thúc.

Một vấn đề đang diễn ra là nguồn cung cấp điện: Thủ đô có điện ở 75% lãnh thổ và có thể bị mất điện đột ngột. Ở các thành phố gần biên giới, như Kharkiv, áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm và tất cả điện đóm đều bị tắt.

Ở một quốc gia nơi nhiệt độ có thể xuống tới -4 độ F (-20 độ C), việc không có điện đồng nghĩa với việc không có hệ thống sưởi trong điều kiện đóng băng, không được sử dụng bếp trong nhiều trường hợp và không được sử dụng các thiết bị nhà bếp khác.

Cuộc sống trở nên rất phức tạp và làn sóng di cư tạm thời thứ ba từ Ukraine đã bắt đầu. Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã gọi những người chạy trốn cái lạnh và thiếu khả năng tiếp cận với nguồn điện và sưởi ấm là “những người di cư nhằm mục đích giữ ấm trong thời tiết lạnh”.

Không phải tất cả những người chạy trốn cái lạnh đều nghèo khổ. Trên chuyến tàu đưa các nhà báo từ Kyiv trở về Przemysl, có ba phụ nữ trẻ rời bỏ nhà cửa của họ để lánh mùa đông ở Praha, nơi họ có người chào đón.

Một người phụ nữ khác đi thăm con gái của mình, một sinh viên sống ở Côte d’Azur ở Pháp — chị hiện đang cân nhắc xem có nên ở lại cùng với con gái lâu dài hay không — và một phụ nữ trẻ đang đi nghỉ ở Tây Ban Nha.

Đây là những người có phương tiện kinh tế muốn rời đi trong một khoảng thời gian. Họ không phải là người di cư vĩnh viễn hoặc những người tị nạn.

Đồng thời, một số người chọn ở lại. Do đó, sáng kiến ​​của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, hy vọng sẽ mang đến cho mọi người cơ hội nấu một bữa ăn ấm áp và do đó tìm được ít lý do hơn để không rời đi. Rốt cuộc, chiến tranh cũng giành chiến thắng theo cách này, với sự hiện diện liên tục ở một nơi mà từ đó một người được mời rời đi. Nhưng không chỉ có vậy: Dân chúng đã tự tổ chức sửa chữa ngay những gì bị phá hủy, không để nảy sinh ý định cúi đầu trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù.

Đối với Đức Tổng Giám mục Shevchuk, “hòa bình trước hết có nghĩa là không có chiến tranh, mà đối với chúng tôi có nghĩa là giành chiến thắng, đánh đuổi kẻ thù. Hòa bình trong tâm thức của chúng tôi có nghĩa là chấm dứt các hành động quân sự này. Đừng tàn sát chúng tôi nữa. Đó sẽ là bước đầu tiên hướng tới hòa bình đích thực”.

“Nhưng chúng ta biết rằng hòa bình là một điều gì đó sâu xa hơn việc không có chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm. “Đó không chỉ là việc giành chiến thắng trong chiến tranh, mà còn là chiến thắng trong chính tinh thần chiến tranh, chiến tranh vì chính nghĩa của nó, nguồn gốc của nền hòa bình đích thực và lâu dài”.

Trong khi đó, đối với nhiều người, một phương tiện hỗ trợ quan trọng được cung cấp bởi các sáng kiến của Giáo hội. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cho biết những người đang tìm kiếm chỗ ở đến Kharkiv từ “thành phố chịu đọa đày khốn khổ” Izium và Kupiansk. Họ nhận được khoản thanh toán tương đương $50-$80 từ chính phủ — không đủ để chi trả ngay cả những thứ khẩn cấp nhất. Và Kherson, thành phố vừa mới được giải phóng, vẫn đang đau khổ và cần viện trợ, vị Giám chức nói.

Có hai cách thức mà Giáo hội cung cấp sự trợ giúp – thông qua Caritas và thông qua các Giáo xứ, nơi các mái ấm gia đình và các sáng kiến khác nhau được cung cấp. Ngoài ra còn có một tổ chức của Tòa Thượng phụ, do văn phòng Tổng Giám mục quản lý, nhằm mục đích cung cấp dinh dưỡng, Đức Tổng Giám mục Shevchuk giải thích: các gói thực phẩm đủ nuôi sống một gia đình trong một tuần lễ và do đó không phụ thuộc vào việc viện trợ nhân đạo xuất hiện tự phát, Đức Tổng Giám mục Shevchuk giải thích. “Chúng tôi cố gắng thu mua ổn định nguồn thực phẩm này. Cần nói rằng đó chỉ là một chút từ ‘xe cứu thương của Đức Tổng Giám mục’”.

Theo ước tính, một phần ba dân số Ukraine đã di tản sau cuộc xâm lược.

“Chúng tôi đã ghi nhận 5 đợt người di tản trong nước, và không phải tất cả các đợt di tản đó đều đưa người dân ra khỏi Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết.

“Ban đầu, những người có phương tiện kinh tế cố gắng giữ an toàn. Làn sóng thứ hai là những người thuộc tầng lớp trung lưu, những người có phương tiện đi lại, ô tô riêng và có thể trả tiền để lưu trú tại một vài khách sạn. Làn sóng thứ ba là những người không có gì, rời bỏ nhà cửa với hai bàn tay trắng. Vì vậy, làn sóng thứ tư là những người chạy trốn cuối cùng và không muốn đi quá xa khỏi thành phố của họ”.

Cuối cùng, “làn sóng thứ năm, làn sóng những người tị nạn nhằm mục đích giữ ấm trong thời tiết giá lạnh chạy trốn không chỉ vì chiến tranh mà còn vì cái lạnh, và đang tập trung đông đúc ở miền trung đông Ukraine”.

Thị trưởng Kiev kêu gọi người dân rời khỏi thành phố. Mặt khác, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thị trấn đã trải qua “nhiều giai đoạn sống còn”.

Tình huống tuyệt vọng nhất là khi quân xâm lược Nga lần đầu tiên xuất hiện tại Trận chiến Kyiv năm 2022, khi các cây cầu đã bị phong tỏa, cách chiến tuyến khoảng 10 dặm.

“Đó là vài tuần lễ đầu tiên”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, “và ngay cả trên những hòn đảo này trên sông Dnipro cũng có hệ thống phòng không; chúng tôi có thể nhìn thấy pháo sáng từ cửa sổ của chúng tôi và điều đó thật nguy hiểm. Nhưng rồi chúng tôi cũng quen dần, vì không phải ai cũng chạy đến hầm trú ẩn mỗi khi có báo động không kích; mọi người chẳng còn để ý nữa”.

Sau khi quân Nga rời đi, họ phát hiện ra những hành động tàn ác đã gây ra ở Bucha, cách thủ đô 15 dặm.

Vũ khí mạnh nhất, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, vẫn là khả năng phục hồi. Người dân Ukraine quay trở về nhà cửa của họ; họ không cứ mãi chạy trốn. Và, khi họ ở trong khu vực, họ sửa chữa mọi thứ.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nói với các nhà báo về việc thông điệp video hàng ngày của mình diễn ra như thế nào, đó là một cách thức để minh chứng về sự sống sót của vị Giám chức giữa chiến tranh, nhưng sau đó lại trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người.

“Sau ba tuần, tôi tự hỏi liệu việc tiếp tục có ích gì hay không, sau đó tôi đến Zytomir, nơi cũng phải chịu đọa đày khốn khổ hàng ngày. Vào một ngày thứ Bảy nọ, 21 quả tên lửa đã được ném xuống thành phố. Có một cụ già đến nói với tôi: ‘Chúng con rất sợ hãi, thật tuyệt vời biết bao khi Đức Cha trò chuyện với chúng con. Đức Cha nói gì không quan trọng, quan trọng là ngài trò chuyện với chúng con’. Điều này khiến tôi nhớ lại một tình huống mà tôi đã trải qua khi còn là bác sĩ, bởi vì tôi đã từng làm việc trong một phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi thấy một người đàn ông sắp chết nói với vợ: ‘Nói chuyện với anh đi em! Và chị vợ bắt đầu nói mặc dù chồng chị không thể theo kịp’. Không phải lúc nào chúng tôi cũng chuyển tải những thông điệp đầy tri thức và điều quan trọng là phải đồng hành cùng những người này. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, chúng ta có thể thay đổi cách sống của mình theo cách của người Kitô hữu”.

Quả thực đây sẽ là một lễ Giáng sinh đầy khó khăn, nhưng không giống như Lễ Phục sinh năm ngoái. “Chúng tôi có phong tục hát những bài hát mừng Chúa Giáng sinh, đây là một phần trong cách sống của chúng tôi vào dịp lễ Giáng sinh được cất lên bằng cách đến thăm những người hàng xóm và những người gặp khó khăn nhất để mang đến, chia sẻ niềm vui và gửi những lời cầu chúc tốt đẹp”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Tôi cũng nhớ khi những bài hát mừng Giáng sinh này là một hình thức phản đối chế độ vô thần: Mọi người hát vì theo cách này họ đã chiến thắng bạo lực, vì những bài hát mừng Chúa Giáng sinh hát về sự kiện giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô”.

“Tôi biết rằng nhiều người chuẩn bị ra mặt trận và hát những bài hát mừng Chúa Giáng sinh này với những người lính của chúng tôi, tạo ra một cuộc trình diễn gần như cuộc trình diễn trên sân khấu về sự kiện được áp dụng cho hoàn cảnh hiện sinh của chúng ta”.

“Chúng tôi buộc phải chiến đấu để sinh tồn”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, “và đối với chúng tôi, hòa bình đồng nghĩa với việc chữa lành vết thương cho người dân của chúng tôi, bởi vì tất cả chúng tôi đều bị thương”.

360C5017-C640-429D-8782-E99F251ABA7D DE5CDD5F-24E1-4EE4-844F-A404AD6F57DA CABD4BCA-FAB4-4296-92DB-B9108FB06C03

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube