Đàn chim bay qua những ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Phục sinh Raqqa, Syria, ngày 13 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: AFP)
10 năm sau cuộc khủng hoảng vốn đã nhấn chìm Cộng hòa Ả Rập, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria nhắc lại nhu cầu viện trợ nhằm giúp người dân thoát khỏi tình cảnh đói nghèo, nơi thường xuyên thiếu thốn trường học và bệnh viện, vì “mặt đất bị chà đạp và bầu trời bị cày xới bởi các lực lượng vũ trang của năm cường quốc quyền lực đang đối đầu với nhau”.
Cuộc chiến ở Syria đã cướp đi nhiều sinh mạng và hòa bình và có nguy cơ xóa bỏ niềm hy vọng. Đây chính là nỗi sợ hãi của Sứ Thần Tòa Thánh tại Damascus, Đức Hồng y Mario Zenari, người đã sống trong một đất nước bị chia cắt bởi chiến tranh và bạo lực trong suốt 10 năm.
Đức Hồng y Zenari nhắc lại rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy tại quốc gia này, nhưng ngày nay mọi thứ đều không thể tìm thấy và cần có một “dòng sông” viện trợ có mục tiêu.
Đức Thánh Cha Phanxicô, cả trong chuyến bay trở về từ Iraq và trong giờ kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 15 tháng 3, một lần nữa hướng mọi suy nghĩ của mình về “Syria yêu dấu và đầy khổ sở”.
Kính thưa Đức Hồng y, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đã kêu gọi việc tái thiết, việc cùng nhau chung sống và hòa bình cho Syria ….
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, cụm từ thường lặp lại trong các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở nên nổi tiếng: “Syria yêu dấu và đầy khổ sở”. Đó là một trong những quốc gia gần gũi với trái tim của Ngài nhất. Ngay cả gần đây, trong chuyến Tông du Iraq, Đức Thánh Cha đã đề cập đến Syria. Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm 14/3 vừa qua, nói về kỷ niệm đáng buồn đánh dấu 10 năm chiến tranh, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa nhắc lại nỗi đau khổ vô hạn của người dân, đồng thời đưa ra lời kêu gọi cấp thiết về tinh thần liên đới quốc tế và chấm dứt việc sử dụng vũ khí, hướng tới công cuộc hòa giải, tái thiết và phục hồi kinh tế, và do đó tái sinh niềm hy vọng của rất nhiều người, những người đã nỗ lực rất nhiều bởi tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng và một tương lai đầy bất ổn.
Cả Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Phanxicô, đã bắt đầu nhiều sáng kiến khác nhau trong những năm gần đây, nhằm chấm dứt bạo lực và khởi động tiến trình hòa bình. Cũng đã có nhiều sáng kiến liên quan đến việc viện trợ nhân đạo. Đức Thánh Cha Phanxicô trở nên nổi tiếng khi kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria vào ngày 7 tháng 9 năm 2013, chỉ vài tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng. Quảng trường Thánh Phêrô chật ních các tín hữu, trong một khoảnh khắc ấn tượng, có lẽ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với Syria. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại điều đó trên chuyến bay, cách đây vài ngày, trở về Rome sau chuyến viếng thăm Iraq.
Tình hình đất nước hiện nay như thế nào, bởi vì nó cũng phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp Covid-19?
Đó không còn là Syria mà tôi biết khi tôi đến đó cách đây 12 năm trước với tư cách Sứ Thần Tòa Thánh. Ngày nay, khi đi ra đường phố Damascus, tôi chứng kiến cảnh nhiều người xếp hàng dài trước các tiệm bánh, kiên nhẫn chờ đến lượt mua bánh mì theo giá được nhà nước trợ giá. Thường thì đó là phần thức ăn duy nhất mà họ có thể mua được. Có những cảnh tượng chưa từng được chứng kiến, kể cả trong những năm tháng chiến tranh gian khổ nhất. Và có thể nghĩ rằng Syria là một phần của cái gọi là “Lưỡi liềm màu mỡ”, Thượng Lưỡng Hà, với những vùng đồng bằng mà mắt thường có thể nhìn thấy, trải dài khoảng 500 km giữa sông Euphrates và sông Tigris: một tấm thảm vàng rực trong suốt tháng Năm, khi đến mùa màng thu hoạch với những cánh đồng vàng rực! Quý vị cũng có thể thấy hàng dài ô tô xếp hàng dài trước các trạm xăng và rất khó để tìm thấy nhiên liệu diesel để sưởi ấm trong các ngôi nhà, mặc dù ở miền đông của đất nước, ở khu vực biên giới tiếp giáp với Iraq, có những giếng dầu đủ dùng để cung cấp gần như hoàn toàn nhiên liệu cho sinh hoạt hàng ngày.
Đâu là những ảnh hưởng vào thời điểm hiện tại, 10 năm sau khi bùng nổ xung đột?
Syria của ngày hôm nay mang bộ mặt của một quốc gia mà so với cách đây 10 năm trước, rất nhiều người đã biệt tăm biệt tích: khoảng nửa triệu người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột; 5,5 triệu người là những người Syria tị nạn ở các quốc gia láng giềng; 6 triệu người khác đi lang thang, đôi khi đi tới đi lui, từ làng này sang làng khác với tư cách là những người tản cư trong nước. Ngoài ra còn có khoảng một triệu người di cư mất tích. Tổng cộng hàng chục nghìn người đã mất tích. Những người trẻ – tương lai của đất nước – đang biệt tích. Hơn một nửa số Kitô hữu tại nước này đang dần biến mất. Nhiều đứa trẻ không có cha, và thậm chí đôi khi cũng chẳng có mẹ. Đối với nhiều người trong số những đứa trẻ này, chúng không có nhà cửa. Có một sự thiếu hụt về trường học, bệnh viện và nhân viên y tế và điều dưỡng, và tất cả những điều này, trong trường hợp khẩn cấp Covid-19. Ngoài ra còn thiếu các nhà máy và các hoạt động khác. Toàn bộ các làng mạc và các khu dân cư đã biến mất, tan hoang đổ nát và dân số sụt giảm trầm trọng. Di sản khảo cổ học nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới nay chỉ còn là đống đổ nát. Cơ cấu xã hội, bức tranh khảm của sự chung sống mẫu mực giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo, đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Thiên nhiên cũng đang rên siết và đau đớn với tình trạng ô nhiễm không khí, nước và đất do việc sử dụng, trong suốt 10 năm, các loại chất nổ và các thiết bị khác nhau. Mặt đất bị giẫm đạp và bầu trời bị cày xới bởi lực lượng vũ trang của 5 cường quốc bất đồng với nhau, như Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Geir Pedersen vẫn thường nhắc nhở chúng ta. Tóm lại, một bức tranh thực sự ảm đạm.
Sau những năm dài chiến tranh này, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, các dịch vụ cơ bản như trường học và bệnh viện đều thiếu thốn, và nghèo đói là một bệnh dịch khác vốn đè bẹp người dân. Liệu Syria có nguy cơ bị bỏ rơi hoàn toàn?
Đúng là ở một số khu vực tại Syria, đã một thời gian không còn nghe thấy tiếng bom nữa, nhưng thứ có thể gọi là “quả bom” đói nghèo đã bùng nổ. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, khoảng 90% dân số Syria hiện đang sống dưới mức nghèo khổ. Đây là con số tồi tệ nhất trên thế giới! Đồng lira của Syria đã mất nhiều giá trị và giá các mặt hàng tiêu dùng cơ bản tăng chóng mặt. Người ta gọi giai đoạn này của cuộc xung đột là “cuộc chiến tranh kinh tế”. Ngoài ra, các nhà máy thì lại thiếu thốn, công việc khó tìm và lương rất thấp, và hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi kinh tế đáng kể.
Trong khoảng 2 năm, bom đã không còn rơi tại hầu hết các khu vực trong nước, Liên Hợp Quốc tiếp tục nỗ lực đàm phán giữa các phe phái và chính phủ đã bắt đầu công việc về một bản Hiến pháp mới, nhưng điều này dường như không đủ để khôi phục niềm hy vọng và sự tín nhiệm. Tại sao?
Thật không may, có cảm giác rằng tiến trình hòa bình, được vạch ra trong lộ trình của Nghị quyết 2254 (2015) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đang đi vào thế bế tắc. Trong cuộc họp báo trước Hội đồng Bảo an vào ngày 9 tháng 2, Đặc phái viên LHQ đã lưu ý đến sự cần thiết của “chính sách ngoại giao quốc tế mang tính xây dựng đối với Syria,” cho cả việc tiếp tục cải cách hiến pháp và cho tiến trình hòa bình nói chung. Trong một số thời điểm quan trọng, trong những năm chiến tranh này, đã có những cuộc tranh luận gay gắt và chia rẽ trong Hội đồng Bảo an, và việc sử dụng quyền phủ quyết đã được một số thành viên thường trực sử dụng đến khoảng 15 lăm lần, khi thông qua các nghị quyết quan trọng. Từ đó, có thể dễ dàng kết luận rằng sẽ không có hòa bình tại Syria chừng nào những sự chỉ trích kịch liệt và chia rẽ này trong cơ quan cao nhất phụ trách vấn đề an ninh và hòa bình thế giới vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc thất vọng và không có kết quả này, cũng cần nhớ đến sự đồng thuận nhất trí của cộng đồng quốc tế trong ít nhất hai dịp quan trọng: lần thứ nhất, vào tháng 9 năm 2013, khi, nhờ sự đồng thuận giữa các Tổng thống Liên bang Nga và Hoa Kỳ, Putin và Obama, vấn đề nghiêm trọng và tế nhị của việc dỡ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria đã được giải quyết; một dịp khác là khi Nghị quyết 2254 nói trên, như đã đề cập, thiết lập lộ trình cho tiến trình hòa bình, đã được biểu quyết một cách nhất trí.
Có những đứa trẻ chỉ trải qua bạo lực và sự nghèo khổ thiếu thốn. Làm thế nào để những vết thương của chúng được chữa lành?
Cũng như tất cả các cuộc chiến tranh, cuộc xung đột kéo dài và khốc liệt này đã có những tác động vô cùng tàn khốc, đặc biệt là đối với những bộ phận dân cư yếu nhất, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và những người lớn tuổi. Nhiều trẻ em đã bỏ mạng dưới các trận pháo kích hoặc trong vòng lửa đạn, một số khác được đưa ra khỏi khu vực bị thương nặng từ dưới những đống đổ nát, một số thiệt mạng trong cuộc vượt biển, một số khác bị tổn thương tâm lý khó chữa lành, nhiều đứa trẻ bị bỏ lại, không còn cả bố và mẹ. Nhiều em đã chết vì suy dinh dưỡng, lạnh giá, mất nước, giống như khoảng 50 đứa trẻ đã chết trong vòng tay của mẹ chúng khi chạy trốn khỏi Baghouz vào mùa đông cách đây vài năm trước. Một số đứa trẻ trong số đó, cùng với mẹ của chúng, hiện vẫn đang chờ đợi trong các trại tị nạn khác nhau để được hồi hương về quốc gia xuất xứ của họ, trong những điều kiện hết sức bấp bênh, đặc biệt là tại trại tập trung Al-Hol (Hassaké) nổi tiếng đáng buồn. Sau khi trận chiến đẫm máu tại Aleppo năm 2016 xảy ra, hàng nghìn trẻ em, không họ, không tên tuổi, và chúng bị bỏ lại lang thang trên các đường phố và những đống hoang tàn đổ nát trong thành phố. Nhờ những nỗ lực chung của các nhà chức trách tôn giáo Hồi giáo và Kitô giáo tại Aleppo, các nỗ lực đã được thực hiện để đăng ký tên tuổi cho những đứa trẻ này tại văn phòng đăng ký, đồng thời đưa chúng vào con đường tái hòa nhập xã hội. Vì một trong ba trường học không còn được sử dụng, khoảng hai triệu trẻ em Syria đã không được đến trường. Một số là nạn nhân của vấn nạn bóc lột tình dục và một số bị bắt nhập ngũ. Đặc biệt, trẻ em gái thường xuyên là nạn nhân của nạn tảo hôn. Ngọn lửa châm ngòi cho cuộc xung đột đã được thắp lên một cách vô thức bởi hàng chục trẻ em ở Daraa, miền nam Syria, những đứa trẻ đã bị bắt và bị giam giữ trong nhiều ngày vì các em đã viết khẩu hiệu chống Tổng thống Assad trong khuôn viên trường học của mình. Tất cả những điều này sau đó đã tiếp tục xảy ra tương tự với các bạn nhỏ đồng trang lứa của chúng như những điều dại dột tàn ác. Một cuộc thảm sát thực sự đối với những người vô tội.
Những người trẻ, hiện tại và tương lai, có vai trò thế nào trong công cuộc tái thiết đất nước?
Thanh thiếu niên chính là nguồn lực tốt nhất của đất nước. Họ chính là tương lai của xã hội và Giáo hội. Thật không may, Syria và Giáo hội đã mất đi phần lớn di sản vô song này. Trên thực tế, một số lượng lớn trong số các bạn trẻ không nhìn thấy một tương lai an toàn, đã chọn đi theo con đường lưu vong. Người ta có thể định nghĩa sự tổn thất khôn lường này là một “quả bom” chết người khác đối với Syria.
Để tái khởi động Syria, ước tính cần khoảng 400 tỷ USD. Đức Hồng y có nghĩ rằng cần nhiều nỗ lực hơn nữa từ cộng đồng quốc tế?
Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ khác nhau và các Giáo hội liên quan đến lĩnh vực nhân đạo đang cố gắng đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là lương thực và y tế. Thật không may, công cuộc tái thiết và khởi động kinh tế, vốn cần vài trăm tỷ đô la, vẫn chưa bắt đầu. Đặc biệt, một số biện pháp trừng phạt có ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả những điều này, bên cạnh hiện tượng tham nhũng nghiêm trọng và nhiều yếu tố khác. Đối với công cuộc tái thiết và phục hồi kinh tế này, cần có sự can thiệp mạnh mẽ và cấp bách của cộng đồng quốc tế. Hòa bình sẽ không đến với Syria nếu không có công cuộc tái thiết và khởi động kinh tế. “Sự phát triển là tên gọi mới của hòa bình”, Đức Phaolô VI viết trong Thông điệp “Populorum Progressio” năm 1967. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Thông điệp “Fratelli Tutti”, số 126, trích dẫn Thông điệp “Centesimus Annus” của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã nói về sự cần thiết phải đảm bảo “quyền cơ bản của các dân tộc được tồn tại và phát triển tiến bộ”. Nếu tôi có thể mượn và diễn giải tựa đề của cuốn tiểu thuyết xuất hiện cách đây vài năm, “Hòa bình như một dòng sông”, thì cần có một “dòng sông” viện trợ nhằm tái thiết các bệnh viện, trường học, nhà máy và các cơ sở hạ tầng khác nhau.
Vai trò của Giáo hội trong bối cảnh này là gì?
Một thách thức to lớn mà các tôn giáo khác nhau hiện diện ở Syria, đặc biệt là Kitô giáo và Hồi giáo, đang phải đối mặt đó chính là sự hòa giải và hàn gắn lại kết cấu xã hội bị tàn phá bởi những năm dài chiến tranh này. Hơn nữa, Giáo hội đang hoạt động tích cực trên thực địa với một mạng lưới rộng lớn các dự án nhân đạo dành cho tất cả mọi người, không có sự khác biệt về sắc tộc-tôn giáo, nhờ vào sự viện trợ từ các tổ chức từ thiện khác nhau trên khắp thế giới. Chúng ta có thể nói rằng đó là công việc của “Người Samaritanô nhân hậu”.
Đức Hồng y đang trải nghiệm Mùa Chay này thế nào, và với kinh nghiệm như thế nào?
Chúng tôi đang cố gắng cùng với mọi người sống “Mùa Chay” này. Nó đã diễn ra không gián đoạn trong suốt 10 năm nay. Chúng tôi đang chờ đợi để thoáng nhìn về phía cuối đường hầm và có được một cái nhìn thoáng qua về sự phục hồi của Syria, một sự “hồi sinh” của đất nước này.
Mong muốn của Đức Hồng y, và lời kêu gọi của Ngài đối với đất nước này là gì?
Một nhà báo người Syria, với bút danh là Waad Al-Kateab, đã viết trên tờ “The New York Times” vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 một bài báo với tựa đề: “Chúng ta phải đối mặt với cái chết trong sự cô độc”. Và Đức Thánh Cha Phanxicô, vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020, nhân dịp trao đổi lời chúc mừng Năm Mới với các Ngoại giao đoạn được Tòa Thánh công nhận, đã nói, “Tôi muốn nói đến tấm màn của sự thinh lặng đe dọa bao trùm cuộc chiến vốn đã tàn phá Syria trong suốt thập kỷ này”. Syria, trong những năm dài chiến tranh này, đã mất đi hòa bình, mất đi đi nhiều người, mất đi những người trẻ, mất đi nhiều anh chị em Kitô hữu. Nhiều người cũng đang đánh mất đi niềm hy vọng. Có thể so sánh điều đó với người đàn ông bất hạnh trong dụ ngôn “Người Samari nhân hậu”: bị kẻ cướp tấn công, bị trấn lột, bị làm nhục, và bị bỏ lại nửa sống nửa chết bên vệ đường. Người này đang chờ đợi để được vực dậy về mặt xã hội và kinh tế, và để thấy phẩm giá của mình được công nhận. Vì vậy, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả “những người Samari nhân hậu”, một số người trong số họ thậm chí đã mất mạng để thể hiện tinh thần liên đới quảng đại của họ: đó là các tổ chức nhân đạo quốc tế, các tổ chức tôn giáo, các cá nhân. Chúng ta đừng để niềm hy vọng tàn lụi!
Minh Tuệ (theo Vatican News)