Đức Hồng Y Grech: ‘Giáo hội mang tính đồng nghị bởi vì Giáo hội là hiệp thông’

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 2019

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 2019

Phỏng vấn Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục: “Thượng Hội đồng là hình thức thực hiện sự tham gia của tất cả mọi thành phần dân Chúa vào sứ mạng truyền giáo”.

Các Thánh Bộ của Vatican tiếp tục công việc của họ ngay cả trong thời gian mùa hè. Tuy nhiên, có một nhóm làm việc đã trở thành trung tâm điểm của cuộc tranh cãi trong nhiều tuần lễ: Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã được kêu gọi để soạn thảo văn kiện chuẩn bị và giúp đỡ các Giáo hội địa phương trên một đường hướng mới, trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn sự tham gia thực sự từ bên dưới. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đức Hồng Y Mario Grech, Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Thưa Đức Hồng Y, công việc chuẩn bị tiến triển như thế nào?

Để thiết lập một Thượng Hội đồng, chúng ta phải là một Thượng Hội đồng! Trước khi công bố tài liệu về tiến trình Thượng hội đồng, chúng tôi đã lắng nghe các vị Chủ tịch của tất cả các nhóm của các Hội đồng Giám mục lục địa, cùng với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada. Sau đó, ngay sau khi tài liệu được công bố, chúng tôi đã gửi lời mời đến các vị Chủ tịch của tất cả các Hội đồng Giám mục, các Hội đồng thường trực của họ, và các vị Tổng thư ký về một cuộc trò chuyện huynh đệ trong đó họ có cơ hội nhận xét, đưa ra đề xuất và thậm chí đặt câu hỏi. Tổng cộng, chúng tôi đã tổ chức tám cuộc họp được chia theo ngôn ngữ. Hai cuộc tham vấn khác là một với các Thượng phụ của các Giáo hội Phương Đông và một với các vị Tổng Giám mục. Ngoài ra, chúng tôi đã chấp nhận lời mời của các Hội đồng Giám mục Brazil, Burundi và Antilles, những người đã yêu cầu chúng tôi có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với họ.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên này diễn ra như thế nào?

Tôi phải nói rằng đây là một hoạt động được đánh giá cao và hiệu quả qua tính chất chia sẻ quyền lực giữa các Giám mục. Với cách tiếp cận này, chúng tôi muốn truyền đạt thông điệp rằng sự tham gia mang tính đồng nghị của tất cả mọi người là hết sức quan trọng thậm chí ngay cả trong giai đoạn khởi động dự án này. Chúng tôi cũng đã thực hiện một cách tiếp cận tương tự với Giáo triều, thông qua các cuộc trò chuyện với các Thánh Bộ khác nhau. Chúng tôi đã thiết lập bốn ủy ban để hỗ trợ công việc dẫn đến Thượng Hội đồng: một ủy ban nghiên cứu thần học, một ủy ban khác để giúp chúng ta phát triển với tư cách là một Giáo hội trong linh đạo hiệp thông, một ủy ban thứ ba dành cho phương pháp luận, và cuối cùng là ủy ban thứ tư sẽ dành riêng cho khía cạnh truyền thông.

Xin Đức Hồng Y chia sẻ về tình hình công việc liên quan đến chủ đề của Thượng Hội đồng tiếp theo?

Tôi nhận thức được rằng với một chuyến đi dài ngày bằng tàu biển, tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự chú ý mà chúng ta đang dồn vào việc soạn thảo tài liệu chuẩn bị là một phần của sự chuẩn bị kỹ lưỡng này. Tất nhiên, chúng ta cũng phải thống nhất về lý do của cuộc hành trình. Đức Thánh Cha đã ấn định chủ đề về ‘Đồng nghị tính cho Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ 16. Đó chắc chắn là một chủ đề phức tạp, vì nó nói về sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng truyền giáo: đây là những khía cạnh của tính đồng nghị và của một “Giáo hội đồng nghị hợp thành”, như ngài đã nói trong bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng. “Vì một Giáo hội đồng nghị tính”: chính vì điều này mà chúng ta phải lên đường, hay nói đúng hơn là Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta phải ra đi.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của tính đồng nghị. Tại sao?

Tôi muốn làm rõ một sự hiểu lầm. Nhiều người nghĩ rằng tính đồng nghị là một “mốt nhất thời” của Đức Thánh Cha. Tôi hy vọng không ai trong chúng ta chia sẻ suy nghĩ này! Trong các cuộc họp trù bị khác nhau, người ta nhận thấy rõ rằng tính đồng nghị là hình thức và phong cách của Giáo hội sơ khai. Tài liệu chuẩn bị nhấn mạnh điều này; và nó làm nổi bật việc Công đồng Vatican II, với phong trào “trở về nguồn” – tiếng Ý: Aggiornamento và  tiếng Pháp: Ressourcement – muốn khôi phục mô hình đó của Giáo hội, mà không từ bỏ bất kỳ bước tiến vĩ đại nào của Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ hai. Nếu chúng ta muốn trung thành với Truyền thống – và Công đồng nên được coi như là giai đoạn gần nhất của Truyền thống – chúng ta phải mạnh dạn đi theo đường hướng này của Giáo hội đồng nghị tính. Đồng nghị tính là phạm trù bao gồm tất cả các chủ đề do Hội đồng Giám mục ban bố mà trong thời kỳ hậu Công đồng thường đối lập với nhau. Trên hết, tôi đang nghĩ đến phạm trù Giáo hội học về dân Chúa, điều mà đáng tiếc là đã đối lập với hàng Giáo phẩm, khăng khăng đòi một Giáo hội “từ dưới lên”, dân chủ và công cụ hóa sự tham gia như một yêu sách, không xa so với tham gia của các tổ chức công đoàn.

Đức Hồng y nhận thấy những rủi ro nào trong cách diễn giải này?

Cách giải thích này khiến nhiều người lo sợ. Nhưng chúng ta không được nhìn vào các diễn giải, đặc biệt nếu chúng có ý định gây chia rẽ: chúng ta phải nhìn vào Công đồng, và những lợi ích mà nó mang lại, chỉ xây dựng lại khía cạnh pháp lý, phẩm trật, thể chế của Giáo hội học với khía cạnh thiêng liêng, thần học, lịch sử-cứu độ hơn. Dân Chúa trong Công đồng Vatican II là những người lữ hành tiến về Quê Trời. Phạm trù đó đã làm cho nó có thể phục hồi toàn bộ những người đã được rửa tội như một chủ thể tích cực trong đời sống của Giáo Hội! Và nó đã không làm như vậy bằng cách phủ nhận chức năng của các Mục tử, hoặc của Đức Giáo hoàng, nhưng bằng cách đặt họ như nguyên tắc của sự hiệp nhất của những người đã được rửa tội: các Giám mục trong Giáo hội, Đức Giáo hoàng trong Giáo hội hoàn vũ. Giáo hội là sự hiệp thông, Thượng hội đồng năm 1985 đã nhắc lại, khởi xướng nền giáo hội học nổi tiếng về sự hiệp thông. Giáo hội có tính chất đồng nghị, chúng ta được kêu gọi để nói “chúng ta”. Hai tuyên bố không mâu thuẫn với nhau, nhưng tuyên bố này kiện toàn tuyên bố kia: Giáo hội – hiệp thông, nếu Giáo hội đặt dân Chúa làm chủ thể, là một Giáo hội đồng nghị và nó không thể có một Giáo hội khác! Bởi vì tính đồng nghị là hình thức thực hiện sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa và của tất cả mọi người trong dân Chúa, tùy theo địa vị và chức năng của mình, vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Và nó đạt được điều này thông qua mối tương quan giữa Cảm thức đức tin (sensus fidei) của Dân Chúa – như một hình thức của sự tham gia vào chức vụ Ngôn sứ của Đức Kitô như được chỉ ra trong ‘Lumen Gentium’, số 12 – và chức năng phân định của các Mục tử.

Vị trí trung tâm của Dân Chúa đôi khi dường như phải nỗ lực để được hiểu và chia sẻ trong kinh nghiệm cụ thể. Tại sao?

Có lẽ chúng ta cần phải thú nhận rằng chúng ta có một chức năng thứ bậc và thẩm quyền rõ ràng, và thậm chí có lẽ thân thương, theo nghĩa là chúng ta sẵn sàng khẳng định và bảo vệ nó. Nó không nhấn mạnh quá nhiều chức năng của Cảm thức đức tin (sensus fidei). Tuy nhiên, để hiểu được tầm quan trọng của nó, chỉ cần nhấn mạnh chủ đề của Bí tích Rửa tội và việc Bí tích của sự tái sinh không chỉ giúp người ta sống trong Chúa Kitô, mà còn ngay lập tức hội nhập vào Hội thánh, với tư cách là những chi thể của thân thể. Tài liệu chuẩn bị nhấn mạnh một cách hiệu quả tất cả những điều này. Nếu chúng ta biết cách nhận ra giá trị của Cảm thức đức tin và làm thế nào để thúc đẩy dân Chúa nhận thức được khả năng này được ban cho qua Bí tích Rửa tội, chúng ta sẽ đi trên con đường thực sự của tính đồng nghị. Vì chúng ta sẽ không chỉ gieo hạt giống của sự hiệp thông mà còn của sự tham gia. Qua Bí tích Rửa tội, tất cả những người được rửa tội đều tham gia vào chức vụ Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế của Chúa Kitô. Do đó, bằng cách lắng nghe dân Chúa – đây là điều mà trong các Giáo hội cụ thể dành cho việc tham vấn – chúng ta biết rằng mình có thể lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang ngỏ lời với Giáo hội. Điều này không có nghĩa là chính dân Chúa là người quyết định đường hướng của Hội Thánh. Đối với chức vụ Ngôn sứ của toàn thể dân Chúa (bao gồm cả các Mục tử) tương ứng với nhiệm vụ phân định của các Mục tử: từ những gì dân Chúa nói, các Mục tử phải nhận thức được những gì Chúa Thánh Thần muốn ngỏ lời với Hội Thánh. Nhưng chính từ việc lắng nghe dân Chúa mà sự phân định phải bắt đầu.

Có những người cho biết rằng họ lo ngại trước số lượng cam kết mà con đường đồng nghị sẽ đòi hỏi đối với các Giáo hội địa phương. Liệu sẽ có những lo ngại về những nguy cơ làm phức tạp đời sống bình thường của Giáo hội?

Tất cả điều này không thực sự là một quá trình làm phức tạp đời sống của Giáo Hội. Bởi vì nếu không nhận thức được Thần Khí đang nói gì với Giáo Hội, chúng ta có thể hành động một cách vô nghĩa và, thậm chí không hề nhận thức, chống lại Thần Khí. Một khi chúng ta đã tái khám phá chiều kích “tâm linh” của Giáo hội, chúng ta chỉ có thể áp dụng tính năng động của sự phân biệt tiên tri, vốn nằm ở trung tâm của tiến trình đồng nghị. Điều này đặc biệt đúng khi nghĩ về thuật ngữ thứ ba đang hoạt động: sứ mạng truyền giáo. Thượng Hội Đồng Giám mục về Giới Trẻ đã nói về tính đồng nghị truyền giáo. Tính đồng nghị là để truyền giáo, đó là lắng nghe cách Giáo hội trở nên chính mình bằng cách sống, làm chứng và rao giảng Tin Mừng. Tất cả các thuật ngữ được đề xuất bởi tiêu đề được kết nối với nhau. Chúng ta cũng hãy cầu xin để được hoán cải một cách sâu sắc hướng tới tính đồng nghị: nghĩa là hoán cải theo Chúa Kitô và Thần Khí của Người, nhường lại sự ưu việt cho Thiên Chúa.

Đây là bản dịch làm việc từ bản gốc tiếng Ý.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube